kéo nhanh vào lòng mình. Chị như ngã vào lồng ngực anh, tay chân bủn
rủn tê dại. Giọng anh như vỡ ra gấp gáp.
- Không bao giờ anh quên được em. Em là phần đời tốt đẹp nhất của
anh. Ôi, sao chúng mình khổ thế? Biết bao giờ nỗi khổ này mới chấm dứt
đây? Anh muốn vứt bỏ đi hết tất cả. Vứt bỏ đi hết. Anh muốn như thế lắm.
Ôi, anh mệt mỏi quá…
Chị lặng lẽ khóc. Khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa chảy
xuống. Trong khi đó anh vẫn lảm nhảm nói, từng tiếng tách bạch và âm
vang như trong cơn mê sảng.
- Em hãy nguyền rủa anh đi chứ đừng im lặng chịu đựng như thế. Ôi,
anh đã nhầm lẫn hết cả rồi. Anh đi xây dựng những đồ án kiến trúc nhưng
lòng anh lại hoang vắng đổ vỡ. Anh phụ bạc em nhưng đời anh lại mất đi
phần đẹp đẽ trongsáng nhất.
Ôi, em còn nhớ không, ngày xưa chúng ta sống bên nhau hạnh phúc và
vui sướng biết nhường nào? Buổi chiều anh đi kéo lưới về, em chờ sẵn bên
bờ biển. Buổi tối chúng mình đi nghênh ngang khắp xóm, anh hát nghêu
ngao. Và anh toàn đi chân đất thôi, em còn nhớ không? Đất dưới chân mình
mát rượi và chắc chắn, có những hạt cát nhỏ li ti. Em còn nhớ không? Kìa,
emnói đi!
Chị, một người đàn bà lam lũ, u tối chỉ biết gật đầu theo chồng:
- Vâng, em còn nhớ.
- Anh muốn trở về sống với ngày xưa. Anh lại muốn đem cái ngày xưa
về với cuộc sống tối tăm hỗn loạn của anh. Anh muốn đem hình bóng em
dịu dàng trong trẻo đến với những ngày tháng bon chen kiếm chác ô trọc
mà anh đang sống. Làm sao mà mang đến được? Ô, anh có yêu gì nghề
kiến trúc nữa đâu. Anh chỉ mượn nó để mưu sinh và kiếm chác. Đấy, anh
nói thật hết với em rồi đấy. Khốn nạn cho anh chưa?