Đêm trăng suông dãi dài cùng anh quay trở về cơ quan - nơi đoàn kiến
trúc sư của anh đang công tác. Cỏ cây, đồi núi tĩnh lặng và ánh lên bàng
bạc. Thế gian chìm trong giấc ngủ nặng nề. Tít từ nơi mơ hồ nào đó vọng
lên tiếng suối chảy ầm ì. Anh đạp xe đi trong đêm hoang vắng, cảm thấy
một nỗi hồi hộp lo âu và một sự trống trải đáng sợ tràn ngập trong lòng.
Vợ anh chưa ngủ. Chị kéo ghế ngồi trầm ngâm bên cửa sổ trong ánh
đèn chói chang của dòng điện về đêm quá mạnh. Chị mặc chiếc váy ngủ
màu hồng nhạt trông mát mẻ và bồn chồn, mùi nước hoa nhè nhẹ thơm ngát
căn phòng, mái tóc cắt ngắn xõa xuống bờ vai bắt đầu đầy lên những thịt -
dấu hiệu của giai đoạn luống tuổi.
Chị không quay lại khi anh mở cửa bước vào.
Anh gượng gạo lên tiếng chào trước:
- Em đang ngắm trăng đấy à?
- Trời ơi, trăng không ra trăng, sao khôngra sao. Sao mà em ghét cái
thứ trăng suông này đến thế.
Chị nói với giọng chán nản. Anh nhìn trộm chỉ thấy phần khuôn mặt
chị kín như bưng và xa cách. Anh loay hoay vì không biết mình đã nên cởi
quần áo ra chưa. Anh hỏi vu vơ:
- Ờ, thì trăng suông mà lị.
Cái tiếng mà lị làm chị chợt đứng phắt dậy. Bằng sự nhạy cảm anh đã
thấy ánh khinh miệt vụt lóe lên trong mắt chị, nhưng chỉ rất nhanh thôi, chị
giấu thái độ đó bằng cách đi ra mở tủ mang một bọc tiền lớn đặt lên bàn.
Không hiểu sao anh mãi không sửa được tật này: trước những người nông
dân anh ăn nói rất văn hoa nhưng khi gặp những người trí thức lịch thiệp
thì những tiếng đồng quê, cách phát âm địa phương cứ chợt bật ra. Anh
càng sượng sùng cố tránh thì lại càng hay mắc phải.