Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 43
Matilda ngã vào vòng tay mẹ nức nở.
- Đủ rồi – ông Fidel nói – tôi hy vọng hai mẹ con không coi những
điều ngu ngốc của mụ già mất trí ấy là nghiêm trọng đấy chứ? Cứ mặc cho
mụ ta ba hoa tuỳ thích. Làm như chúng ta có thể hoàn lại danh dự cho con
gái mụ không bằng! Còn ông nói sao, ông Pedro thân mến?
Óc tư lợi khiến ông Fidel nói lên như thế. Ý tưởng về việc cuộc hôn nhân
giữa con gái và Raphael có khả năng bị huỷ bỏ gây cho ông niềm thất vọng
bởi vì trong trường hợp đó ông sẽ không được lĩnh canh trang trại "El
Roble".
- Ngay tối nay tôi sẽ nói chuyện với bà ta và cố dàn xếp.
- Thế thì tốt, tôi sẽ chịu ơn ông vô hạn. Liệu có cần quan tâm đến một
mụ già tầm bậy không chứ! chẳng hay ho gì nếu chúng ta bỗng có ý định
cứu vớt cô con gái lầm lỗi của mụ! Đó thật là cái kiểu Don Quichotte! Lẽ
ra thì săn sóc cẩn thận đến cô ta sớm hơn để khỏi cần kêu ca là bị quyến rũ
có phải hơn không.
- Lạy trời, xin ông thôi đi! – bà Francisca kêu lên, ghê sợ trước những
lý lẽ ông chồng không hề ngại ngùng khi có mặt con gái.
- Cái gì hả? tôi biết tôi nói điều gì chứ - ông Fidel cãi lại vì vốn
thường bực mình với bất kỳ nhận xét nào của vợ - Mụ già ấy đơn thuần là
mất trí hoặc tệ hơn thế nữa! Nhờ trời tôi đã nhìn thấy nhiều như thế trong
đời rồi.
- Tôi lạy ông, ông ơi! – bà Francisca năn nỉ, mắt liếc nhìn con gái và
cầu khẩn ông chồng thương xót Matilda.
Bao nhiêu tâm tưởng đều bận bịu vào việc lĩnh canh "El Roble", ông Fidel
dĩ nhiên không thể hiểu trái tim con gái bị tổn thương nặng nề đến mức
nào. Ông nghĩ rằng nàng đau khổ chỉ vì sợ mất chồng và tới bên con gái,
ông vỗ vai nàng âu yếm: