Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 49
Trong khi chờ Edelmira, cô đầy tớ đưa mắt ngắm người thầy tế lễ đốt
nến trên điện thờ và cố ý so sánh với gã xà ích khéo mồm khéo miệng đã
tâng bốc cô ta và Edelmira một cách tao nhã. Cô nàng tự phụ dần dần ngả
về tín niệm cho rằng chính cô ta mới là người quyến rũ được gã xà ích vui
tính mà như chúng ta đã biết, cô ta thích hơn ông thầy tế lễ nhiều.
Khi người thầy tế đốt xong mấy ngọn nến và đi khỏi, cô ta chẳng biết làm
gì nên quay ra đếm các ngọn lửa trên điện thờ, công việc trịnh trọng ấy
chiếm mất gần ba phần tư giờ thì cô ta bỗng sực nhớ rằng chưa cầu nguyện
nên bắt đầu liến láu đọc bài "Cha chúng con" và "Chúa giáng thế". Sau đó
cô ta chợt nghĩ đến Edelmira đã ngồi trong buồng xưng tội cả tiếng đồng hồ
và nghĩa là nàng đã có không ít tội lỗi. Với ý nghĩ ấy, cô ta vô tình thiu thiu
ngủ.
Nửa tiếng trôi qua, một nữ con chiên nào đó đánh thức cô ta dậy gạn hỏi
cho bằng được xem mấy đoạn kinh thánh đã đọc qua chưa. Miệng ngáp đến
tận mang tai, cô hầu trả lời:
- Tôi chẳng biết ai đi qua đây đâu, tôi không nhìn thấy ai hết.
Mệt mỏi vì chờ đợi lâu, cô ta bắt đầu đi tìm Edelmira khắp các phòng xưng
tội, rồi lại len lỏi giữa đám con chiên đang cầu nguyện, nhìn vào tận những
khuôn mặt bị khăn che quá nửa.
Tin chắc là Edelmira không có trong nhà thờ, cô ta đi ra quảng trường.
Nhưng ở đó cũng không thấy cô chủ đâu và đáng buồn hơn, gã xà ích cũng
không còn.
Cô ta vội vã quay vào và lại chăm chú nhìn tận mặt những người qua lại