- Nhưng chúng ta vẫn có thể bàn luận mà không cần nêu rõ tên chàng
chứ - Martin nói tiếp vì cho rằng lúc này Edelmira thích trò chuyện về
người mình yêu hơn cả.
- Ồ vâng – cô gái mỉm cười đáp lời.
Rồi cả hai quay ra trò chuyện vui vẻ.
Edelmira dường như quên bẵng hoàn cảnh đau xót của mình, nàng chân
thật và đồng thời rất hùng hồn miêu tả tình cảm phát sinh trong tâm hồn,
thậm chí không lưu ý đến việc lý giải vì sao nó phát sinh, bởi lẽ chính nàng
cũng nào có hiểu việc đó! Hơn ai hết, Martin đánh giá cao tính trung thực
trong lời tự bạch của nàng, chàng biết quá rõ thế nào là sự cô đơn và tình
yêu đơn phương!
Họ không nhận thấy đã đến nơi ra sao. Nghe xong câu chuyện xúc động
của Edelmira, bà cô âu yếm niềm nở tiếp đón Martin:
- Một khi anh muốn gánh tội lỗi – bà mỉm cười nói – xin mời anh ở lại
ăn sáng cùng chúng tôi.
Chàng trai không chờ nài ép và vui lòng ngồi vào bàn. Đồ ăn giản dị, một
giỏ lớn dâu tây tươi ngon, đồ đạc bằng gỗ đơn sơ, tất cả nói lên cuộc sống
thanh bình vùng thôn dã, và chàng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm trong
lòng. Khi bà chủ nhà vui vẻ đề nghị chàng đi ngựa dạo chơi quanh vùng
cho biết, chàng liền chấp thuận với lòng biết ơn. Hai giờ đồng hồ ngồi trên
yên ngựa, lúc chạy nước kiệu, lúc thì chậm rãi bước để ngắm nhìn đồng cỏ
hoặc cảnh núi rừng ngoạn mục, lần nào trí tưởng tượng của chàng cũng chỉ
vẽ nên một bức tranh duy nhất: chàng thấy Leonor đi kề bên. Quỳ xuống
dịu dàng nắm đôi bàn tay xinh xắn của nàng, chàng quên hết mọi thứ trên
đời và nói mãi, nói mãi về mối tình của mình.
Khi Martin sửa soạn trở về thủ đô, Edelmira tiễn chàng ra tận xe.
- Trong lúc anh dạo chơi, tôi đã thực hiện lời hứa của mình – nàng thì
thầm nhìn bức thư – anh sẽ thấy trong này tên của người mà anh hỏi trên
đường tới đây.
Không nhận ra vẻ bối rối của nàng, chàng trai cầm thư và âu yếm chia tay
với Edelmira.
- Chỉ xin anh đừng mở trước khi đi thật xa, thật xa nhé! – cô gái kêu to