- Nhớ chứ, em trai cô đã hát vào tối hôm tôi được vinh hạnh làm quen
với cô mà – Martin đáp – Chỉ có điều hình như trong đó không có những
lời này.
- Anh có trí nhớ thật tuyệt vời.
- Thế cô không nhớ à?
- Sao anh lại nghĩ thế! Buổi tối hôm ấy tôi giữ trong tâm trí suốt đời.
Tôi có thể kể lại cả cuộc nói chuyện giữa chúng ta từng chữ một.
- Và tất cả đều do có "chàng" trong buổi vui ấy phải không? – Martin
mỉm cười hỏi.
- Chàng nào?
- Thì cái chàng mà chúng ta đã nói tới ấy.
- Ồ không! Lúc đó tôi vẫn chưa yêu ai.
Edelmira thốt ra câu ấy với vẻ buồn rầu làm cho Martin phải nói:
- Cho đến lúc này cô luôn tin cậy tôi. Liệu cô có ân hận về việc đó
không?
- Ân hận ư? Anh lạ quá!
- Tôi hỏi điêu ấy là vì tôi muốn sau này vẫn giúp ích cho cô.
- Anh còn định làm gì cho tôi nữa? thế này là tôi đã gây cho anh nhiều
bận rộn rồi còn gì?
- Nếu cô nói ra tên người cô yêu, biết đâu tôi chẳng giúp cho cô được
việc gì đó.
- Không, không! – cô gái vội thốt lên – không bao giờ!
- Hẳn cô nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần tò mò?
- Tôi không nghĩ vậy, nhưng…
- Tôi sẽ không nài ép. Nhưng xin cô tin cho, tôi hỏi hoàn toàn không
vì tò mò mà vì thực lòng muốn giúp đỡ cô.
- Tôi tin điều đó, Martin. Nhưng tôi không thể trả lời anh bây giờ
được. Đừng giận tôi – Edelmira buồn bã nói rồi lập tức nói thêm cũng với
giọng dịu dàng người ta vẫn thường dùng khi sợ làm ai phật ý – Tôi sẽ nói
với anh sau, được không?
- Chỉ khi nào tự cô muốn thì hãy nói.
- Được rồi.