làm tất cả tức giận lầm bầm "Đồ thô tục, láo xược!"
Lo ngại đến tột cùng, cô hầu rủi ro chạy ra quảng trường một lần nữa và
trông thấy một trật tự viên, người thường xuyên lảng vảng ở mỗi góc phố
đông đúc Santiago, cô ta lao thẳng đến.
- Xin ông cho biết, mấy giờ rồi ạ? – cô ta hỏi cái kẻ vẫn làm tình làm
tội không thương xót khách qua đường bằng những tiếng còi chói tai.
- Đồng hồ điểm mười tiếng là sang giờ thứ mười một thôi – người trật
tự viên nhếch mép cười.
- Mười giờ rồi kia à? – cô đầy tớ hốt hoảng và cắm đầu chạy về nhà.
Về tới nơi đã mười giờ mười lăm phút và tí nữa thì cô ta đụng phải bà
Bernarda đang vô cùng bực mình vì bữa sáng bị muộn.
- Còn Edelmira đâu hả? – bà ta giận dữ hỏi.
- Sao cơ ạ? Cô nhà vẫn chưa về ư? – cô đầy tớ lo sợ.
Sục sạo khắp nhà vẫn không thấy Edelmira, bà Bernarda cùng hai người
con tụ họp ở phòng ăn rồi nát óc nghĩ xem nàng có thể biến đi đâu. Hơn
một tiếng đồng hồ không đoán ra, cuối cùng bà mẹ đói mèm ra lệnh dọn
bữa. Mọi người lại mày mò phỏng đoán mất thêm hai tiếng nữa nhưng
không ai nghĩ đến việc cô gái đã chạy trốn.
Mất hết kiên nhẫn, bà Bernarda gọi người hầu đến bắt kể lại toàn bộ sự
việc hồi sáng, cô nàng bạo dạn liếng thoắng, nhưng bỗng ngập ngừng và lời
lẽ lúng túng. Cô ta nhớ lại việc xuất hiện đột ngột của Rivas gần nhà thờ.
Vẻ lúng túng của cô ta gây cho Amador mối ngờ vực mơ hồ và hắn nói cho
bà mẹ điều đó. Bà Molina chửi bới om sòm rồi tuyên bố sẽ đánh nhừ tử
người hầu vô dụng nếu cô ta không nói rõ toàn bộ sự thật.
Cô đầy tớ hẩm hiu buộc phải trả lời lần nữa trước toà án gia đình và rất
nhanh chóng rơi vào lưới bẫy do Amador khôn khéo giăng ra. Sau đó lại
đến những lời đe doạ, và nửa giờ sau thì cô ta đã bộc bạch hết mọi điều xảy
ra gần nhà thờ hồi sáng.