Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 59
Amador cho rằng đợi bọn lính mà hắn dẫn đến nhà ngài Ensina ở ngoài
đường là thông minh nhất. Mãi đến khi những kẻ giữ gìn trật tự giải Martin
ra cổng và đoán là nguy hiểm đã qua, con trai bà Bernarda mới nhập bọn
với chúng cùng đi đến tận trại lính nơi tù nhân bị giam kín.
Trong lúc đó, cảnh vừa xảy ra ở sân làm cho ông Damaso và gia quyến
cuống quýt tột độ. Mỗi người một kỉêu giải thích xem Rivas đã lọt vào nhà
bằng cách nào khi từ sáng sớm cổng đã được cài chôt chắc chắn. ngay lập
tức nhà bên cạnh đã biết về cuộc bắt giữ kẻ nổi loạn, tin tứchàng được
truyền từ đấy đi khắp đường phố rồi chẳng bao lâu đã lan đến các khu vực
khác trong thành phố. Sau khoảng một giờ, nhà ngài Ensina đông nghịt các
nhân vật nổi tiếng thuộc cả hai giới, những kẻ không thể nín nhịn để không
bàn ra tán vào bất cứ chuyện gì xảy ra. Ở phòng tiếp tân, ông Damaso bị
cánh đàn ông vây quanh, còn ở phòng khách thì các phu nhân hỏi bà
Engracia dồn dập.
Cũng đáng nghe những câu chuyện trong cả hai phòng ấy, chúng một mặt
xác nhận sự tinh tế của trí tưởng tượng đàn bà và mặt khác minh chứng cho
sự thay đổi lớn lao trong tâm tư cánh đàn ông ,sự thay đổi do kết cục của
tấn bi kịch đẫm máu tác động.
- Nói thật là chúng ta đã tránh khỏi một đại hoạ - ông Damaso tuyên
bố với các vị khách mà cũng như ông, mới hôm qua còn tự xưng là phái tự
do – quả là tệ hại nếu như lũ mạt hạng ấy chiến thắng!
- Giá như bây giờ chính phủ lôi hàng tá bọn gây loạn ấy ra mà bắn! –
tiếng một vị khách suốt buổi sáng giam mình ngồi trong phòng riêng cầu
xin cả loạt thánh thần cứu mạng sống cho mình.
- Chị nghĩ mà coi! – một mệnh phụ nào đó nói với bà Engracia – Tên