ấy đích thực là kẻ ác nhân. Có đúng là hắn giết một lúc ba cảnh binh
không?
- Ô bà bạn yêu quý! – một bà khác thốt lên – chắc chắn tôi chết vì
khiếp sợ mất thôi! Nhưng làm sao mà hắn vào được nhà bà khi cổng được
khoá chặt nhỉ?
- Có thể từ mái nhà – một bà khác chen lời – đối với phái tự do, chẳng
có gì là thiêng liêng cả.
- Cũng có khi theo máng nước, lũ ấy thì có dừng trước việc gì!
- Đấy, vì sao cứ phải che lưới ngoài cửa.
Chiều theo những lời tiên đoán của các bà bạn, bà Engracia giữ im lặng và
chỉ mỗi lúc mỗi ôm chặt thêm con Diamela vào lòng.
Khi ấy, cánh đàn ông cũng tiếp tục câu chuyện của họ.
- Đã đến lúc những người yêu nước chân chính phải đoàn kết chung
quanh chính phủ. Cứ để cho bọn mị dân hiểu rằng xã hội lên án chúng.
- Tôi cũng muốn nói đúng như thế đấy! – ông Damasso hùa theo – với
tư cách những công dân đúng đắn, chúng ta cần phải ủng hộ chính phủ! Ta
cùng tới phủ thủ tướng đi!
- Hay quá! Một ý tưởng tuyệt vời! – xung quanh ồn ào hưởng ứng.
- Chính phủ nên có những biện pháp cứng rắn nhất! – một lần nữa kẻ
đã đòi bắn quân khởi nghĩa lại lên tiếng
Rồi với dáng vẻ những người chiến thắng, các đức ông đáng kính ấy kéo
nhau đến phủ thủ tướng để đòi xử tử những kẻ hồi sáng đã làm họ run lên.
Trốn biệt trong phòng riêng, Leonor nức nở đau đớn. Nàng hồi tưởng lại
trong ký ức cuộc trò chuyện vừa mới đây với Martin, bên tai nàng còn văng
vẳng những lời yêu đương đã thấm đượm tâm hồn như một bản nhạc thần
tiên huyền diệu. Rồi, với suy nghĩ thực tế hơn xuất phát từ ước vọng cháy
bỏng là phải cứu người yêu, nàng đi gặp anh trai.
- Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến việc duy nhất là cứu Martin – Leonor
lạnh lùng nói.
- Chúng ta? Thế chúng ta có thể làm gì chứ? – chàng công tử sửng sốt,
vừa tợp một ngụm rượu mùi.
- Điều cần làm là ba sẽ nói chuyện với những người có thế lực trong