đánh khôn khéo, suýt nữa thì Martin đã đâm chết một tên làm cho hắn
hoảng sợ trốn biệt. Leonor xuất hiện vào đúng khoảnh khắc chàng trai lao
vào tên cảnh binh kia. Và, gần như đồng thời với nàng, bọn lính từ trong
nhà túa ra khi nghe mấy tiếng kêu của hai tên cảnh binh ngô nghê bi Martin
đánh bạt. Lọt giữa vòng vây quân địch, Martin anh dũng chống cự.
- Ba ơi, cứu chàng với! – Leonor hốt hoảng kêu to – Chắc họ giết
chàng mất thôi!
Tiếng kêu của cảnh binh được những tiếng la ó the thé của đám phụ nữ hoà
theo. Họ ném hết tràng hạt và chạy ra sân, đi đầu là bà Engracia, đúng lúc
bọn lính vây Martin.
Run lẩy bẩy, ông Damasso tiến lại gần:
- Chống cự vô ích, Martin – ông nói – Anh đầu hàng đi.
- Nếu hắn không xin khoan lượng, chúng tôi sẽ bắn! – Ricardo
Kastanios gầm lên, coi chàng trai không chỉ là một kẻ nổi dậy mà còn là tội
phạm trong những rủi ro tình ái của mình.
Nghe lời doạ ấy, Leonor kêu lên tuyệt vọng, khi hai tên lính nhắm súng vào
Rivas, nàng lạnh người kinh hãi lao đến bên chàng.
- Bỏ gươm xuống đi, không thì họ sẽ bắn chết anh mất! – nàng van vỉ.
Và Martin, người đã chiến đấu với kẻ thù điềm tĩnh lạ thường, ngoan ngoãn
buông vũ khí.
Bốn tên cảnh binh túm chặt hai tay chàng trai và tước luôn thanh gươm.
- Tôi hy vọng – ông Damasso nói với Kastanios – ngài sẽ đối xử với
chàng thanh niên này một cách độ lượng và với lòng tôn trọng thích đáng.
với tư cách một người từ lâu vẫn ủng hộ chính phủ - ông nói thêm – tôi sẽ
lo chạy với thủ tướng.
- Vào hàng! – viên sĩ quan cảnh binh ra lệnh.
Bọn lính tiến ra cổng. Ngoái đầu nhìn lại, Martin bắt gặp đôi mắt Leonor,
trắng bệch như xác chết, cô gái im lặng nhìn theo chàng. Trong ánh mắt giã
từ câm lặng, tưởng chừng như nàng tan nát cả tâm hồn