- Ồ không, hôm nay số phận đã hào phóng ban thưởng cho anh vì mọi
nỗi thống khổ! - Martin sốt sắng phản bác và quá mừng rỡ, chàng bật khỏi
ghế, quỳ trước mặt Leonor nắm chặt hai tay nàng đắm đuối.
- Chúng mình đã điên rồ biết bao, Martin – cô gái âu yếm nhìn vào đôi
mắt sáng rỡ niềm hoan lạc khó tả của Rivas – Bao lần ánh mắt của chúng
mình nói rằng hai đứa yêu nhau! Mà có gì phải nói! Em chẳng trách cứ gì
anh hết, chính em có lồi tất cả. Trong số những chàng trai vây quanh em,
anh có một địa vị khiêm tốn nhất trong xã hội. Em đã ngay lập tức đánh giá
cao tính khẳng khái của anh, song lại sợ thú nhận với chính mình sự lựa
chọn của trái tim. Nhưng hôm nay, em cương quyết chuộc lỗi, bởi vì tình
yêu của anh làm cho em tràn đầy kiêu hãnh.
- Anh không rõ có xứng đáng với tình yêu của em hơn những người
khác không – Martin đáp – Nhưng có một điều anh tin tưởng, anh yêu em
nhiều hơn tất cả! Làm sao anh có thể đứng vững được trước vẻ đẹp của
em? Không phân vân điều gì chờ đón mình trong tương lai, anh đã bị sức
quyến rũ của nó chinh phục, để rồi khi tỉnh ngộ, anh gắng sức dồn nén tình
cảm, nhưng muộn mất rồi! Anh đã uổng công kêu gọi tiếng nói của lý trí,
cả lòng tự trọng, cả sự vô hy vọng, cả vẻ khinh mạn đôi lúc em đón nhận
ánh mắt của anh – chẳng có gì cứu vãn nổi. Chính vì thế mà hôm nay anh
không sợ cái chết bởi anh đã tin là em coi tiếng anh và chỉ có cái chết mới
có thể giải thoát cho anh khỏi mối tình cay đắng.
Rivas còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bỗng nghe những giọng nói ầm ĩ và
tiếng gõ mạnh ngoài cửa.
- Leonor! – tiếng của ông Damasso.
Cô gái chạy đến bên cửa và cúi sát vào lỗ khoá, nàng thấy cạnh cha là
Ricardo Kastanios, xa hơn một chút có mấy người lính.
- Leonor! – ông Damasso đấm cửa la hét.
- Nhanh lên, lại đây! – nàng giục Rivas, chỉ vào một cửa khác ở cuối
phòng – Anh biết rõ vị trí các phòng trong nhà, hãy cố lẻn đến văn phòng
ba em và trong khi chúng tìm kiếm anh ở đây, anh đã ra ngoài đường rồi.
- Nhưng bọn khác sẽ tóm anh ngoài đó – Rivas đáp.
Một lần nữa những tiếng gõ cửa giận dữ lại vang lên, rồi Ricardo Kastanios