ra với chàng như trong giấc mộng. Cô gái kỳ diệu mà chàng đã bao lần
thầm gọi tên giữa phút nóng bỏng nhật của cuộc chiến đang ở ngay đây,
bên cạnh chàng! Chính nàng đã dẫn chàng vào phòng mình, nơi chàng luôn
luôn tưởng tượng như một thánh đường. Và biến đâu mất rồi cái vẻ kênh
kiệu khó gần của nàng, ánh mắt ngạo mạn kiêu sa của nàng! Giờ đây trên
khuôn mặt thẹn thùng ấy sáng rỡ một nụ cười cởi mở, còn đôi mắt ngời tỏ
sự trìu mến yêu thương.
- Anh ngồi xuống đi – Leonor đẩy cho mùi chiếc ghế - Sáng nay tôi có
nhận được thư anh – nàng nói thêm và nhìn chàng âu yếm.
Nàng định nói tiếp điều gì đó, nhưng bỗng kêu lên khe khẽ và nhào về phía
Martin.
- Trời ơi! Anh bị thương! – nàng sợ hãi và thận trọng đụng vào cánh
tay nhuốm máu của chàng.
- Chuyện vặt ấy mà! Tôi thậm chí không cảm thấy đau nữa – Martin
đáp.
- Anh cởi áo ngoài ra mau! – Leonor yêu cầu.
Cổ tay áo thấm đầy máu và dính bết vào vết thương nhưng thật may mắn,
nó không nguy hiểm.
- Ồ, chỉ trầy da một tí thôi – Martin nói.
- Dù sao cũng phải băng bó ngay – cô gái kiên quyết.
Rồi nhanh nhẹn vén cao tay áo, nàng băng vết thương bằng tấm khăn batit
mỏng đang quàng ở cổ.
- Vì anh mà sáng nay tôi phải chịu khổ còn nhiều hơn suốt cả cuộc đời
– nàng nhẹ nhàng trách móc – tại sao tối hôm qua anh không đến như đã
hẹn?
- Thưa tiểu thư – Martin bắt đầu nhắc lại lời tự thú đã viết trong thư –
chỉ tại tôi không dám. Cả cuộc chia ly đằng đẵng với tiểu thư, cả lòng
trung thành vô hạn đối với sự nghiệp mà tôi đã dấn thân, đều không thay
thế được tình yêu trong trái tim tôi. Và tôi hiểu rằng nếu gặp tiểu thư, tôi sẽ
không đủ sức đi tới cái chết gần như chắc chắn.
- Và thế là anh đã không ngần ngại lao đầu vào chốn hiểm nguy như
thế! – Leonor nhìn xuống thầm thì – Vì lẽ gì mà anh không thổ lộ nỗi lòng