Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 58
Chúng tôi đã thuật lại những sự kiện chủ yếu của trận đánh đẫm máu
xảy ra ngày 20 tháng 4 năm 1851 ở Santiago, cố bám sát những bản tin
chính thức đã dẫn ở trên. Còn bây giờ đến lúc chúng ta phải quan tâm đến
số phận các nhân vật chính của câu chuyện.
Leonor cùng thân quyến đã trải qua cả buổi sáng trong nỗi lo lắng khủng
khiếp. Những loạt đại bác càng làm cho vợ chồng ngài Ensina run rẩy kinh
hoàng và trái tim Leonor tràn ngập âu lo ghê gớm.
Bà Ensina gom tất cả gia đình vào phòng khách. Trang bị dầyđủ tràng hạt,
họ bắt đầu đồng thanh đọc lời cầu nguyện. Ông Damasso và Agustin cùng
cất tiếng "ora pro nobia – hãy yêu chúng con" một cách nhiệt thành đáng
khen. Tìm phút thuận tiện, Leonor lặng lẽ bỏ ra ngoài và leo lên tầng hai.
Nàng ra ban công ,dựa người vào lan can lắng nghe tiếng đại bác rung
chuyển không trung, mỗi tiếng nổ đều làm trái tim cô gái thắt lại, nhưng
nàng xua đuổi hết những linh cảm u ám và cầu xin trong lòng để Chúa cứu
mạng Martin. Một đám người nào đó chạy qua nhà, song Leonor không
dám hỏi điều gì vì sợ phải nghe tin dữ.
Dán chặt mắt vào nơi mà theo nàng dự đoán trận chiến đang ác liệt, nàng
chợt nhìn thấy một nhóm người vội vã chạy đi đâu đó. Một trong số họ
dừng lại phía dưới ban công nghỉ lấy sức.
- Tiểu thư! – Người đó bỗng nhìn Leonor nói – Chúng ta bị đánh bại
rồi! Binh đoàn Valdivia đã quay về phía chính phủ.
Nói dứt câu, chàng ta lao đầu đuổi theo đồng đội.
Nghe thấy quân khởi nghĩa thất bại, Leonor điếng người, thoáng nghĩ đến
chuyện Martin hy sinh hoặc bị bắt làm tù binh, nàng cảm thấy các mạch
máu trong người lạnh cứng. Rồi nàng lại nhìn lên trời mà nguyện cầu