tiếng tán dương chính phủ và phỉ báng những người nổi dậy mà ban đầu
hắn định đi theo.
Một chàng trai nào đó trong toán của Rivas đến gần chàng.
- Mọi sự đổ vỡ hết rồi – chàng trai nói nhỏ - Bọn lính đã phản bội
chúng ta, cần phải chạy thôi.
Đúng khoảnh khắc đó Amador gào lên:
- Ricardo, lại đây mau, có hai thằng nổi loạn!
- Thằng này hèn nhát đê tiện! – Martin túm lấy cổ hắn – Tao thương
hại mày nên tha cho đấy.
Nói đoạn chàng đẩy mạnh Amador đến nỗi hắn suýt đập lưng vào tường
- Chạy thôi! Rơi vào tay chúng thì thật ngu xuẩn! – chàng trai nói
nhanh và kéo Martin ra phía cổng đông nghẹt những kẻ tò mò.
Rivas vẫn do dự, nhưng ngay lúc đó Amador chạy vào sân gọi to viên sĩ
quan cảnh binh đã dẫn đội của mình đến trợ lực cho trại pháo binh cùng với
các đơn vị cận vệ quốc gia.
Trông thấy Amador trở lại có Ricardo Kastanios và mấy tên lính đi kèm,
cuối cùng Martin quyết định.
- Nhanh lên! Nhanh lên! – chàng trai kia giục – Đừng để lũ khốn kiếp
ấy mừng rỡ vì bắt được chúng ta làm tù binh.
- Tạm biệt – Martin bắt chặt tay chàng trai rồi chạy nhannh về hướng
nhà ngài Ensina.
Amador và Ricardo không nhận thấy việc đó ngay nên tiếp tục tìm kiếm
Rivas giữa đám đông người tụ tập ở cổng. Khi chúng hiểu ra rằng kẻ chay
trốn đã biến mất thì chàng đã ở rất xa trại pháo binh rồi.
- Có lẽ hắn trốn ở nhà ngài Ensina – Amador nói với viên sĩ quan cảnh
binh – Tới đó đi và nếu hắn không có ở đó thì ta sẽ lùng sục khắp thành
phố.