chính phủ, với các bộ trưởng…với thủ tướng!
- Bình tĩnh nào, em yêu quý! Bây giờ bất cứ làm gì cũng bị nguy hỉêm.
Mà tại sao Martin lại định trốn ở nhà chúng ta không biết? Chúng ta có thể
bị tình nghi dính líu tới cuộc nổi loạn, nhất là nếu chúng ta bắt đầu chạy
vạy cho Martin.
- Cái gì? Anh sợ không dám bênh vực cho người đã từng cứu anh
thoát nạn sao? Té ra anh không chỉ thiếu đúng đắn mà còn vô ơn nữa! – cô
gái nổi giận ném lên Agustin cái nhìn khinh bỉ.
-
- Sao laị vô ơn ở đây hả em gái? – Agustin cãi lại – Quỷ thật, đơn giản
là trong chính trị mỗi bước đi đều phải cân nhắc! Dĩ nhiên để rồi từ từ
chúng ta cố gắng làm gì đó cho Martin..Em cứ tin rằng anh rất hiểu mình
chịu ơn anh ấy như thế nào! Nhưng không thể hành động bồng bột được.
- Ở đây không có thờii giờ để cân nhắc, phải hành động không chậm
trễ - nàng nói cương quyết – nếu anh từ chối, em sẽ thưa chuyện với ba. Mà
nếu ba cũng thờ ơ trước lời thỉnh cầu của em thì tự em sẽ nhờ bạn bè lo
chạy cho Martin, họ sẽ chẳng khước từ em đâu!
- Quỷ tha ma bắt! Làm gì mà em quá lo lắng về việc ấy thế nhỉ? Có
thể nghĩ là không phải chỉ tình bạn xui khiến…
- Mà còn tình yêu nữa! Đúng thế chứ? – cô gái giận dữ cắt ngang – Cứ
nghĩ tùy thích – nàng nói thêm rồi bước ra khỏi phòng.
- Tính với nết! Không phải vô cớ mà cô nàng sai khiến hết mọi người
trong nhà – Agustin nhìn theo em gái lẩm bẩm.
Leonor ra lệnh cho người hầu gái lúc nào ông Damaso về thì báo cho nàng,
rồi lánh vào phòng riêng.
Một giờ sau ngài Ensina bước vào phòng khách, nơi bà vợ đang ngồi mong
đợi sau khi đã thoát khỏi mấy vị khách bất đắc dĩ. Agustin xuất hiện ngay
sau đó ở cửa, chàng taj nhìn thấy cha đi ngang qua sân.
- Trong phủ đông nghẹt người! – nhà tư sản đáng kính vừa bỏ mũ vừa
nói – và tất cả đồng thanh yêu cầu xử bắn bọn nổi loạn. Ở đó, quả thật tinh
thần yêu nước chân chính đang ngự trị. Dám tin rằng nếu cần chúng tôi sẽ
hát vang quốcca và xông vào cuộc chiến đấu bảo vệ chính phủ rồi!