Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 14
Men rượu dần dần làm mụ mẫm đầu óc các vị khách và cuộc vui đã lên
đến mức cao điểm. Như vẫn thường xảy ra trong những buổi liên hoan như
thế này, mọi người ra sức kêu gào với nhau, ngay cả những người lúc đầu
giữ được vẻ đạo mạo, mực thước cũng bắt đầu khua môi múa mép và chỉ
có lượng rượu thật lớn mới làm cho một vài người bớt mồm mép mà thôi.
Bây giờ thì không phải một mình Amador hát mà song ca với hắn là một nữ
ca sĩ hơi có giọng mũi và tự đệm bằng đàn thụ cầm. Nghệ sĩ dương cầm
ngưng bặt bởi tiếng ghitar và thụ cầm hoà hợp hơn nhiều với tâm hồn của
các thính giả đã chếnh choáng hơi men đang ra sức hoà theo những điệp
khúc bằng thứ giọng khàn đặc, làm cho bà Bernarda thỉnh thoảng lại phải
rời khỏi sòng bài để ngăn bớt các vị khách đã bốc lên quá mức.
- Ô, xin các vị hãy thương cho! Đừng ồn ào như thế!
Sợ rằng mình bị ép nhảy Kuela lần nữa, Martin rời khỏi chỗ Edelmira. Lập
tức bên nàng xuất hiện ngay viên sĩ quan cảnh binh Ricardo Kastanios,
chàng ta trách cô gái đã chuyện trò quá lâu với người chưa thật quen biết.
Trong khi đó quên cả việc nghĩ đến phong thái thượng lưu, Agustin ừng ực
nốc cạn ly rượu lớn do Adelaida đưa cho.
- Nếu như cô không chú ý gì đến chàng ta – viên sĩ quan khăng khăng
nói với Edelmira – thì cô to nhỏ gì lâu thế?
- Trái tim tôi chỉ thuộc về một mình tiểu thư mà thôi – Agustin thuyết
phục Adelaida một cách hoa mỹ - và tôi xin đặt nó trước đôi chân tiểu thư.
Giọng hát của cô gái và Amador lại hoà thành một bè song ca lộn xộn:
Anh ra đi vĩnh viễn
Nhưng phải cùng với em
Trái tim anh nóng bỏng
Ôm ấp một bóng hình