Đám khách say mèm tay vẫn cầm ly rượu đi từ phòng này qua phòng khác,
và hoà theo lời ca một cách hỗn loạn.
- Ôm ấp một bóng hình!
Bản tình ca lần nữa làm thức tỉnh trong tâm hồn Martin cái cảm giác cô đơn
cay đắng, và chàng buồn bã nhủ thầm "Mình không bao giờ được tận
hưởng niềmk khoái lạc siêu nhiên do tình yêu đầy hạnh phúc mang lại cho
những trái tim trẻ trung, trinh trắng". Bị kích động bởi sự ồn ào và những
tiếng la hét của người say, chàng trai chán chường nghĩ về sự dễ dãi quá
mức của cánh trẻ khi họ coi tình yêu như sự giải khuây chốc lát của men
rượu.
Trong lúc Rivas đắm mình vào suy tư buồn chán, Raphael kéo đám khách
ra sân và tổ chức ở đó một cuộc đốt pháo bông, những mũi tên lửa muôn
màu bay vọt lên trời trong tiếng reo hò hoan hỉ, từ mọi phía vang le6n
những lời chúc tụng người đóng vai chủ xướng của cuộc vui, bà Bernarda.
Sau đó nghe thấy giọng nói oang oang của Amador:
- Còn bây giờ thì mời các vị khách yêu quý vào bàn cho!
- Như thế là còn ăn tối nữa! – những lời tán đồng vang lên sôi nổi –
thế mới bảnh chứ!
- Thế các vị tưởng sao? – con trai bà Bernarda thốt lên long trọng –
Mọi cái ở đây đều là trả ân!
Cả hội vui vẻ ùa vào một căn phòng nhỏ quét vôi trắng tinh trong đó chiếc
bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng. Chàng nào cũng cố chiếm cho được một
chỗ ngồi kề bên thần tượng của trái tim mình, còn mấy chàng chậm chân
hơn thì cuống quýt giậm chân đàng sau các nàng.
- Thế nào, mấy chú bồ câu? – bà Bernarda phá lên cười – sai lầm rồi
hả? Thôi không sao. Ai không có nĩa thì cứ việc mượn bồ của mình.
Lời bông đùa được vỗ tay tán thưởng ầm ĩ và như theo lệnh, tất cả hăm hở
tấn công các món ăn.
Bà Bernarda ngồi ngay đầu bàn và trước mặt bà ngất ngưởng một con gà