Ông Damasso gỡ cặp kính cũng cẩn thận như lúc đeo vào và đặt chúng vào
đúng cái chỗ đã cầm lên.
- Anh có biết cha anh đề nghị cái gì không? – vừa đứng dậy, ông vừa
hỏi.
- Dạ có, thưa ngài – Martin trả lời.
- Anh đi từ Copiano đến đây bằng cách nào vậy?
- Ngồi trên boong tàu thuỷ ạ - chàng trai nói khẽ pha chút kiêu hãnh.
- Này anh bạn – ngài Ensina nói với chàng – Hoxe Rivas là một con
người đáng trọng, dù sao tôi cũng nợ ông cái gì đó và sẽ vui sướng được
giúp đỡ con trai của ông. Trên nhà chúng tôi có hai phòng trống, chúng
thuộc quyền anh sử dụng. Có lẽ anh có đem theo đồ đạc chứ?
- Vâng, thưa ngài.
- Anh để chúng ở đâu vậy?
- Ở khách sạn "Santo Domingo"
- Khi nào anh thấy tiện thì người hầu của tôi sẽ đem đồ đạc về.
Martin đứng dậy còn ông Damasso gọi người hầu:
- Hãy đi cùng ông đây và đem về tất cả những gì ông ấy sai bảo – ông
ra lệnh.
- Thưa ngài – Martin thốt lên – Cháu không có đủ lời để cảm tạ ngài.
- Thôi đủ rồi, chàng trai thân mếnó – ông Damasso cắt ngang – hãy tự
nhiên như ở nhà. Anh đem hành lý về và thu xếp trên tầng trên đi. Chúng
tôi ăn cơm lúc 5 giờ. Anh hãy đến sớm hơn một chút, tôi sẽ giới thiệu anh
với vợ tôi.
Rivas cám ơn lần nữa rồi bước ra.
- Hoana, Hoana! – ông Damasso gọi to sang phòng bên cạnh – bảo
đem báo đến cho tôi.