- Xin ngài đọc bức thư này ạ - chàng nói.
- À, thế ra anh là con trai của Rivas – ông nhìn lướt phong bì rồi thốt
lên – còn cha anh sống thế nào?
- Ông mất rồi – người thanh niên khẽ lẩm bẩm.
- Mất rồi? – chủ nhà lơ đãng nhắc lại. Sau đó, sực nhớ ra, ông tiếp lời
– mời anh ngồi, Martin. Xin lỗi vì tôi không mời anh ngồi ngay. Như vậy
là, bức thư…
- Xin ngài đọc cho ạ - Rivas nhắc lần nữa.
Ông Damasso đến bên bàn và bắt đầu chậm rãi lau cặp kính. Sau khi gắn
kính lên mũi, ông buông mình xuống ghế bành và chăm chú nhìn chàng
trai.
- Thiếu kính tôi không nhìn rõ gì cả - ông khẽ nói như để thanh minh
cho việc chuẩn bị quá mất thời gian của mình.
Cuối cùng ông bắt đầu xem thư, nội dung như sau:
"Thưa ngài quý mến và tôn quý,
Tôi bị bệnh và mong rằng, trong khi Chúa Trời còn chưa gọi tôi đến trước
toà án của Người, được phó thác cho ngài đứa con trai mà không lâu nữa sẽ
trở thành chỗ dựa duy nhất của cái gia đình bất hạnh chúng tôi. Gia tài của
tôi chẳng đáng kể gì, vì thế tôi lo sao cho nó được sử dụng có lợi nhất để
sau khi tôi chết, vợ con tôi có thể sinh sống cách nào đó bằng lợi tức từ số
vốn này. Theo tính toán của tôi, phần của Martin ước chừng hai chục peso
mỗi tháng, cho phép nó tiếp tục theo học ở Santiago để trở thành luật sư.
Thế nhưng số tiền ấy quá ít ỏi, thậm chí không đủ cho những nhu cầu thấp
bé nhất, bởi vậy tôi mạo muội cầu xin nơi ngài sự giúp đỡ lớn lao, cho con
trai tôi được nương nhờ mái nhà của ngài cho đến lúc nó tự kiếm sống.
Martin là nguồn hy vọng duy nhất của tôi! Xin đừng khước từ ban cho
chúng tôi chút phúc đức mà tôi cúi xin ngài, và mẹ Martin sẽ mãi mãi cầu
nguyện cho ngài ở đây, dưới trần thế này. Còn tôi, tôi sẽ cầu nguyện cho
ngài ở trên thiên đường nếu Chúa Trời rủ lòng thương gọi tôi đến với
Người.
Xin phủ phục dưới chân ngài,
Kính thư: Hoxe Rivas"