Chương 1
Một ngày tháng 7 năm 1850. một chàng trai trạc 22, 23 tuổi bước vào
sân một trong những ngôi nhà đep nhất Santiago.
Chàng không có nét gì giống với những công tử thủ đô. Ở chàng, mọi thứ
đều tố cáo một kẻ tình lẻ lần đầu đặt chân tới Santiago, chiếc quần da bê
màu đen có sọc xuất hiện từ những năm 40, chiếc áo dài tay ngắn và hẹp
may theo lối cổ, áo ghi lê dài vạt nhọn bằng tơ màu đen, đôi giày cổ cao
chưa đến mắt cá chân, chiếc rũ rộng vành hình thù kỳ dị - tóm lại, toàn bộ
trang phục của chàng gợi ta nhớ tới loại mốt đã quá lỗi thời. Trên các
đường thủ đô ngày nay có chăng chỉ những kẻ quê mùa hủ lậu mới ăn vận
như thế.
Một người hầu đứng bên chiếc cửa dẫn vào sân trong. Tựa vào cái gầm
cửa, hắn chăm chú quan sát một cách sỗ sàng người khách lạ đang đi tới
với vẻ rụt rè thường có ở những người lần đầu bước vào một ngôi nhà xa lạ
mà không tin rằng sẽ được tiếp đón niềm nở.
Người hầu lập tức đoán ra khách là một người nghèo tỉnh lẻ và để đáp lời
chào nhã nhặn, hắn chỉ khinh khỉnh gật đầu.
- Đây có phải là nhà ngài Damaso Ensina không? – Người khách hỏi,
cố dẹp nỗi bực dọc do cái vẻ xấc xược của người hầu gây ra.
- Vâng.
- Làm ơn báo với ngày Ensina là có một ông muốn gặp.
Cái chữ "ông" làm cho người hầu hơi nhếch mép cười:
- Thế tên ông là gì? – hắn sẵng giọng.
- Martin Rivas – chàng tỉnh lẻ trả lời với sự sốt ruột cố che giấu nhưng
vẫn lộ ra trong ánh mắt.
- Xin đợi một lát – người hầu ném một câu rồi không vội vã, hắn quay
vào nhà.
Trong khoảnh khắc đó, đồng hồ điểm mười hai tiếng. Tranh thủ lúc người
hầu vắng mặt, xin tả hết để bạn đọc rõ, Martin Rivas là người như thế nào.
Đó là một thanh niên rắn rỏi và tầm thước. Trong cái nhìn ưu tư của đôi
mắt nhỏ màu đen đọng một nỗi buồn mà dấu tích còn in rõ trên toàn nét