- Tôi đã tự nghĩ đến việc đó. Mà tệ hơn mọi cái ấy là nền chính trị
khốn nạn này đã làm cho tôi mất đi mối thiện cảm của ông Pedro, người mà
giờ đây tôi rất cần.
- Vậy cuối cùng rồi ông cũng thừa nhận sự đứng đắn của tôi! – Bà
Francisca long trọng thốt lên, tưởng rằng đấy là điều kiện thuận lợi để
thanh toán với chồng về việc ông đã công khai hạ thấp bà trước mọi người.
- Tôi biết tôi đang làm gì, tôi không phải là đứa con tốt và không cần
đến lời khuyên của bà – ông Fidel bực tức đáp – Thôi ta nghĩ chuyện khác.
Bà nghĩ sao, Agustin sẽ định cưới Matilda không?
- Thật tình tôi không rõ. Người nào xếp đặt…
- Thôi, không cần phải trả lời một cách quá sâu sắc làm gì – Fidel cáu
kỉnh nhận xét – Tôi hỏi bà điều đó vì tôi quá bận rộn nên không có thì giờ
cho nó, vả lại phụ nữ cũng thông thạo việc đó hơn.
- Rất tiếc là tôi không có gì bổ sung cho điều đã nói – bà Francisca cắt
lời, nóng lòng muốn tiếp tục được đọc sách.
- Trong đầu óc bà chỉ toàn là sách vở với tình cảm uỷ mị mà thôi! –
ông chồng phẫn nộ - vậy là một mình tôi phải lo toan cho hạnh phúc gia
đình.
- Thế ông muốn cái gì nào? Chẳng phải ông vẫn thường khẳng định
rằng ngoài ông ra, trong nhà này không ai làm được trò trống gì hay sao?
- Thì đúng là như thế, công việc là dành cho đàn ông. Nhưng không
thể đổ mọi việc lên đầu tôi được và chẳng có hại gì nếu như bà cũng nghĩ
đến hạnh phúc của con gái. Agustin là một đám hời, để vuột mất thì thật tội
lỗi! Tôi sẽ tự bàn luận với ông Damasso về việc ấy, bởi lẽ không ai trong
nhà này muốn giúp đỡ tôi hết.
Thay vì trả lời, bà Francisca mở sách và làm ra vẻ đang đọc. Ông chồng đã
giận giữ cực độ vớ lấy chiếc mũ và bước ra khỏi phòng với tâm niệm chắc
chắn rằng một mình ông mới có khả năng làm luôn một lúc nhiều nhiệm
vụ, bởi vì nhà tư sản đáng kính ấy, cũng giống như những ông bố thương
con vẫn cho rằng xếp đặt số phận cho con gái cũng là một "phi vụ".
Bà mệnh phụ uyên bác không hề mảy may ngạc nhiên với sự ra đi đột ngột
của chồng. Từ lâu bà đã quen với cái kết cục như thế của mọi cuộc nói