Ngày hôm sau lúc tám giờ sáng, Leonor đầu quấn khăn san bước ra khỏi
nhà thờ cùng cô người hầu. Nàng đến nhà cô em họ và được đón tiếp ngay
tại căn phòng hôm trước đã trò chuyện.
- Em đau thật à? – Leonor lo lắng nhìn cô em họ trông nhợt nhạt như
thể cả đêm không ngủ.
- Chị đọc thư này đi – Matilda chỉ trả lời có thế rồi đưa cho chị mảnh
giấy.
- Thế mẹ em đâu? – Leonor ngã người vào ghế bành hỏi.
- Vẫn đang ngủ.
Leonor gỡ tấm khăn san ra khỏi đầu rồi bắt đầu đọc. Xong, nàng nhìn cô
em h. đang ngồi bất động trước mặt, y hệt bị cáo ngồi trước mặt quan toà.
- Dĩ nhiên em phải hiểu San Louis yêu cầu được gặp mặt bởi vì chàng
đã rõ nội dung câu chuyện hôm qua của chúng ta, đúng như thế chứ?
Bức thư của Raphael đưa Matilda vào tâm trạng lúng túng và nàng quên
khuấy cuộc nói chuyện đó, mãi lúc này cô gái mới nhớ đến kế hoạch gặp
gỡ với Raphael.
- Đúng, đúng – nàng thì thầm.
- Về đến nhà, chị đã sửa đổi kế hoạch – Leonor nói tiếp – Chị cho rằng
để Raphael yêu cầu gặp em thì tự nhiên hơn. Và bức thư của chàng chứng
tỏ rằng chị đã làm đúng. Em viết thư cho chàng rồi chứ?
- Chưa, trước tiên em muốn gặp chị để xin lời khuyên đã.
- Em có thay đổi quyết tâm sau đêm qua hay không?
- Ồ, không đâu – Matilda đáp – Thực ra thì em rất sợ nhưng tự trấn an
được. Bây giờ sau khi nhận thư của Raphael, không có gì có thể thay đổi
nữa vì nếu em lùi bước, chàng cho rằng em không yêu chàng.
- Đúng như thế, em yêu quý ạ. Vậy là cần phải trả lời chàng.
- Nhưng biết viết cái gì đây?
- Chẳng có gì đơn giản hơn. Hãy viết như hôm qua chúng ta đã thoả
thuận. Bây giờ vẫn còn sớm và thư của em sẽ đến kịp thời. Đừng hẹn chàng
muộn hơn lúc hai giờ. chị sẽ cùng đi với Agustin có mặt vào lúc một giờ.
Sau khi cô chị họ ra về, Matilda viết ngay thư trả lời cho Raphael và sai
chính cô hầu gái đem đi.