Về đến nhà, Leonor đến chỗ anh trai, cửa phòng khóa chặt và nàng gõ
mạnh ba lần. tiếng Agustin vọng ra:
- Ai đó?
- Anh vẫn chưa dậy kia à? – Leonor ngạc nhiên.
- Cứ vào đi, em gái – chàng ta nói thay cho trả lời – Sao em lên đây
sớm thế? Đã đến nhà thờ chưa?
Leonor bước vào và ngồi xuống ghế bọc gấm màu xanh do ông anh đưa
mời.
- Còn anh, sao lại dậy sớm quá vậy?
Agustin hầu như suốt đêm trằn trọc, chính vì niềm hạnh phúc, cũng giống
như nỗi đau khổ, không cho người ta nhắm mắt.
- Chỉ vì anh không ngủ được – chàng ta trả lời lảng tránh.
- Đêm qua anh về khuya?
- Ờ, anh bị mắc kẹt ở một nơi – Agustin hào hứng nhớ lại sự kiện xảy
ra hôm trước.
- Nơi nào thế? – Leonor hờ hững hỏi lại.
- Đấy là nhà của những cô gái tuyệt vời.
- Và ở đó chắc là các chàng đông lắm?
- Còn phải nói. À mà có cả Martin nữa.
- Martin ư? – Leonor sửng sốt – Các anh đã ở đâu thế?
- A ha, cô em anh thấy em tò mò đấy! Chớ có nêu danh vị thánh khi
nói về những điều huyền diệu.
- Còn em cũng chẳng hề nghi ngờ việc chàng trai khiêm nhường của
chúng ta thích đi chơi các nơi – Leonor nói, tay lật cuốn kinh thánh.
- Cũng giống bất kỳ chàng trai nào thôi.
- Mà các cô ấy chắc đẹp lắm phải không?
- Thật tuyệt diệu!
Giọng nói thích thú của anh trai gây cho Leonor ấn tượng bất ngờ.
- Em có biết họ chứ? – nàng hỏi với vẻ tò mò lộ liễu.
- Không chắc..mà cũng có thể…
Agustin đã muốn khoe việc mình chinh phục được trái tim của cô gái xinh
đẹp nhưng lại không muốn em g ai biết người tình của mình thuộc tầng lớp