không còn để ý gì đến các thành viên khác trong nhà nữa. trong quá trình
đấu tranh dai dẳng và âm thầm của một gia đình, bà mệnh phụ này cứ mất
dần vị trí, bà chỉ bảo toàn được niềm say mê đối với những chú chó trong
phòng và nỗi căm ghét đối với những tấm mền ấm áp. Đó cũng là chiến lợi
phẩm cho tính khí hiếu thắng của bà.
Không lâu trước khi bắt đầu thiên truyện này, gia đình ông Damasso tổ
chức một vũ hội náo nhiệt kỷ niệm ngày chàng trai Agustin từ châu Âu về.
Chàng công tử bảnh bao này chở từ đó về một kho áo quần sang trọng và
hàng lô đồ trang sức quý giá để thay thế cho những tri thức mà chàng ta
không có thời giờ tiếp thu. Ngoài ra, ở chàng trai duyên dáng lúc nào cũng
chải đầu tươm tất và ăn vận đúng mốt này có sự hấp dẫn gì đó buộc ta
dường như không muốn nhớ lại rằng trước mắt ta là một kẻ vô công rồi
nghề đã từng cho bay theo gió ba mươi nghìn pesos chỉ với mục đích thoả ý
muốn tự làm đỏm trên các đường phố ở những thủ đô châu Âu.
Chắc rằng bạn đọc chưa quên ngoài Agustin và Leonor, ông Damasso còn
có những đứa trẻ khác, song chúng ta sẽ không nói tới chúng bởi lẽ chúng
không giữ vai trò nào trong truyện này.
Chuyến trở về của cậu con trai lớn và một giao kèo có lợi đã giúp ông
Damasso có trạng thái tinh thần cực kỳ sảng khoái, chính vì thế mà chúng
ta đã được chứng kiến sự âu yếm của ông như thế nào khi gặp Martin Rivas
và mời chàng trú chân trong nhà mình. Chính những sự kiện dễ chịu nói
trên đã giải thoát cho ông một chút khỏi những lo âu thường nhật về sức
khoẻ quý giá của mình để đắm chìm vào ý tưởng về nền chính trị cao cả,
những ý tưởng của một nhà tư sản tự coi mình là nhà yêu nước chung quy
chỉ nhằm đạt được một ước vọng cuồng nhiệt duy nhất: chiếm một ghế ở
Thượng nghị viện.
Cũng vì thế mà sau khi đón tiếp nồng nhiệt và chàng trai vừa đi khỏi,
Damasso đã lập tức ra lệnh mang báo đến cho ông.