Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 3
Martin Rivas rời bỏ ngôi nhà ruột thịt đúng vào lúc các chủ nhân của nó ở
trong tình trạng tột đỉnh của buồn đau. Sau cái chết của cha, thế giới đối
với chàng chỉ còn lại hai thực thể gần gũi và yêu quý nhất, người mẹ, bà
Salaxar và em gái, Mercedes.
Suốt mười lăm ngày đêm họ không rời khỏi giường người hấp hối. Nỗi đau
buồn càng gắn chặt thêm tình ruột thịt trong gia đình và trong những giờ
phút cuối cùng của Hoxe Rivas, cả ba đều tự nghĩ rằng mình có nghĩa vụ
làm vững lòng nhau bằng sự kiên trì của mình để bằng cách đó, đánh lừa
nỗi lo âu dằn vặt.
Linh cảm cái chết đến gần ,Hoxe gọi vợ con đến bên mình.
- Đây, di chúc của tôi đây – ông vừa nói vừa giở tờ giấy đã viết sẵn –
Martin phải tự mình trao bức thư này đến tận tay ngài Damasso Ensina ở
Santiago – người hấp hối âu yếm nhìn con trai – Kể từ nay số phận mẹ và
em gái sẽ phụ thuộc vào con đấy. Hãy ra thủ đô và học tập cần cù. Chúa sẽ
ban phước cho con nếu con cần mẫn lao động.
Cuộc chia tay với Martin một tuần sau khi người cha qua đời lại là một đòn
nữa giáng lên những người thân, nhưng dần dần nỗi tuyệt vọng trong tim
họ cũng được thay thế bằng sự an bài của số mệnh. Chàng trai mua vé tàu
thuỷ đến Valparaiso. Cả ở hải cảng, cả ngay giữa thủ đô, không có thứ gì
làm chàng chú ý. Chàng chỉ nghĩ tới mẹ và em gái, còn trong tai chàng vẫn
mãi vang lên những lời trăn trối ngắn ngủi của cha. Kiêu hãnh và kín đáo,
đã nhiều năm Martin sống đạm bạc và đơn độc. chàng sống tách rời khỏi
gia đình, ở thành phố Kokimbo trong nhà ông bác, người dã gắng sức rất
nhiều làm cho những năm tháng học tập của chàng bớt nặng nề. Chàng trai
chỉ cảm thấy sung sướng trong những kỳ nghỉ khi chàng được sống giữa
những người thân. Sống xa cách họ, nhưng Martin không một giây phút
lãng quên và bây giờ, sau khi tới thủ đô, chàng tự thề sẽ trở về Copiano với