bằng luật sư, sẽ thay đổi số phận cho những người dã đặt tất cả hy vọng nơi
chàng. "Chúa sẽ ban phước cho con nếu như con cần mẫn lao động" –
chàng cố ý nhẩm lại những lời trăn trối đầy tin tưởng của cha.
Đó à những ý nghĩ của Martin trong lúc xếp đặt đồ đạc của chàng trên tầng
hai của dinh thự tráng lệ nhà ông Damasso.
Vào lúc bốn giờ chiều, Agustin Ensina gõ cửa buồng em gái. chàng khoác
chiếc áo xanh lam bó sát cái quần màu sáng và đi đôi ủng đánh vec ni có
những cựa nhỏ mạ vàng. Tay trái chàng cầm chiếc roi ngựa cán làm bằng
xương voi cầu kỳ, còn tay phải là điếu xì gà lớn đã hút một nửa.
Đáp lại tiếng gõ cửa là giọng của Leonor:
- Ai đó?
- Có vào được không? – vừa hỏi Agustin vừa hé cửa, và không chờ
cho phép, chàng ta bước vào buồng.
Leonor đang chải đầu trước gương, nàng ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh
trai.
- Sao thế? – nàng kêu lên – Anh lại xuất hiện với điếu xì gà ư?
- Đừng ép anh phải từ bỏ nó em à – chàng công tử van nài – mà đây là
thứ "Imperial" giá 200 peso một nghìn điếu đấy.
- Chẳng lẽ anh không thể hút hết rồi hãy tới đây sao?
- Anh cũng đã định như thế. Anh đến nói chuyện với mẹ nhưng bị
đuổi ra. Mẹ bảo ngạt vì khói.
- Hôm nay anh có cưỡi ngựa phải không? – Leonor hỏi.
- Ừ, và nếu em cho phép anh hút thuốc, anh sẽ đền ơn em bằng một
thông báo dễ chịu.
- Cái gì vậy?
- Anh đi chơi với Clemente Valencia.
- Thế thì sao?
- Anh chàng bình phẩm em vẻ thán phục lắm.
Leonor cau mặt khinh mạn.
- Đừng có giả bộ - Agustin kêu lên – Em đâu có hoàn toàn thờ ơ với
Clemente?
- Cũng như với nhiều người khác thôi.