- Mà đúng như thế đấy! Cái đồ keo kiệt quá sức.
- Nó giàu có thì chúng ta cũng đã lợi lộc gì đâu? Ngay cả một kẻ
nghèo khổ cũng phải tặng cho vợ mình cái gì đó rồi chứ.
- Thôi được mẹ ạ, con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này! Mẹ khỏi phải
lo – Amador nói với vẻ tự mãn – rõ ràng tên đê tiện ấy giả bộ ngu ngốc,
nhưng như thế không xong đâu, con sẽ chỉ cho hắn biết lường gạt mọi
người sẽ ra sao.
- Chẳng những nó giấu giếm hôn lễ mà bây giờ lại còn có ý định lảng
tránh tặng quà cưới nữa chứ.
- Hãy để mặc cho con hành động, tối nay con sẽ giải quyết ổn thoả
ngay thôi – Amador tuyên bố.
Bấy giờ bà Bernarda quay sang mô tả tràng giang đại hải những món trang
phục cần cho ngày cưới của Adelaida, không quên nói thêm rằng bản thân
bà cũng không có gì phiền toái nếu đổi mới được trang phục của mình. Bà
không quên chỉ nói rõ những tiệm nào sẵn có các thứ bà cần. Bà mệnh phụ
khả kính nói rất lâu và cặn kẽ đến nỗi có thể hiểu được là bà đã suy ngẫm
mọi điều đến từng chi tiết. Trong bản liệt kê dài lòng thòng các món phải
mua sắm, ngoài một số áo dài sặc sỡ, có cả một cái váy đen thật tốt và tấm
khăn san bằng tơ cho bản thân bà, bởi vì, theo lời bà thú nhận, bà mà
choàng khăn bằng lông thì mồ hôi sẽ ướt đầm đìa. Nhờ có sự giúp đỡ của
Amador, kẻ đã có mớ kiến thức nào đó về số học trong nhà trường của ngày
Verc, cái nhà trường mà mãi đến giờ những kẻ bất hạnh vẫn nhớ tới những
cú đánh bằng thước kẻ do ông thầy thể nghiệm trên da thịt mình, bà
Bernarda đã tổng kê được cần bao nhiêu vải để may một tá áo lót cho
Adelaida, bao nhiêu đăng ten để tô điẻm cho chúng, hết bao nhiêu tiền để
mua hai tá bít tất dài, mấy đôi giày Pháp và còn nhiều thứ nữa mà Adelaida
sẽ cần đến khi nàng đi thăm viếng các gia đình giàu có nhất ở Santiago.
- Nhưng mẹ ạ - Amador ngắt lời – chỉ có điều không phải là con nói
với Agustin đi mua sắm tất cả những thứ này. Tốt nhất là anh ta đưa tiền để
mẹ với chị ấy tự mua lấy mọi thứ cần thiết.
- Con nói có lý đấy, con trai yêu ạ! Như thế sẽ lợi nhiều – bà Bernarda
tán thành.