Trước tiên hắn đòi ông anh rể dỏm trả món nợ thua bài và chàng du đãng
này, hoảng sợ bị vạch mặt, vội vàng thanh toán toàn bộ rất sòng phẳng. Tất
nhiên chàng ta phải nói dối với cha là cần phải trả cho tiệm may
Nhận thấy Agustin nhẫn nhục thực hiện mọi đòi hỏi của mình, Amador vô
cùng mừng rỡ và trở nên phung phí tiền bạc như một kẻ kiếm được quá dễ
dàng. Ngoài những khoản chi tiêu hiện thời, hẳn còn quyết định trả dần
từng món để ít nhất cũng tạm thời tránh được những cuộc săn đuổi phiền
toái của các chủ nợ. Không có một nghề ngỗng gì và một phương tiện sống
nào ngoài bài bạc, kẻ lười biếng chảy thây bất trị ấy quá quen với việc
trong ngân quỹ khốn quẫn của mình khoản chi luôn luôn vượt quá khoản
thu. Và số tiền moi được ở Agustin đã góp phần trang điểm không ít cho
cuộc sống vô công rồi nghề mà hắn mơ tưởng khi bày ra cái mưu kế hèn hạ
kia. Hắn kiếm ở đâu đó được chiếc đồng hồ, gắn vào một bộ dây đồ sộ và
lập tức tự thấy mình cao sang hẳn lên, giờ đây Amador tưởng tượng rằng
mình thực sự giống một công tử mà hắn đã trông thấy ở tiệm cà phê và lên
mặt vênh váo trước bạn bè của mình.
Vào ngày thứ bảy, trước cái ngày gia đình ngài Ensina dự định đi chơi ở
Pampilia, giữa bà Bernarda và cậu con trai đã diễn ra cuộc bàn bạc không
có gì tốt lành cho Agustin
Buổi sáng đã muộn lắm rồi mà Amador vẫn còn nằm ở trên giường, hắn
không sao có thể bứt khỏi cơn ngái ngủ do hơi rượu gây ra làm mờ mịt cả
đầu óc. Sau một đêm say sưa bí tỉ, hắn bị lên cơn rét run.
Thế là không thể chờ tới lúc cậu con trai thức giấc, bà Bernarda tự mình
vào phòng hắn.
- Thế nào đồ chảy thây? – bà la lên – có thể ngủ đến bao giờ hả?
- À, mẹ đấy à? – Amador lầu bầu khi quay lại phía bà mẹ.
Hắn lười biếng duỗi dài chân tay, miệng ngáp hết cỡ rồi đốt một điếu xì gà.
- Con biết không, mẹ có một ý mới nảy ra trong đầu – bà mở lời và
ngồi xuống đầu giường.
- Mẹ nói về cái gì thế?
- Dù sao thì Adelaida cũng đã lấy chồng lâu rồi, vậy thì chồng nó lẽ ra
phải mang món quà gì đó đến mới phải – bà mẹ đáng kính phàn nàn.