Trong một chốc lát đoàn kỵ sĩ ngao du bỗng ở kề ngay bên một tiểu đoàn
đang nạp đạn vào vũ khí. Loạt đạn đầu tiên vang lên làm cho các chú ngựa
giật mình chạy cuống và nhảy lồng lên, còn sau loạt đạn thứ hai chúng
nhảy bắn sang một bên. Con ngựa điềm tĩnh của ngài Ensina hoảng sợ hơn
tất cả, quên phắt bản tính ôn hoà của mình, nó bỗng trở nên một kẻ hung
tợn.
- Thật là hết chỗ nói, cái đồ gan lì này! – mặt tái mét và hoảng hốt,
ông Damasso kêu lên khi con ngựa chồm hai chân sau.
Những loạt đạn vẫn tiếp tục vang lên không ngớt, và bây giờ tất cả lũ ngựa
đều bị kích động, con ngựa của ngài Ensina cứ giật lùi mãi, rốt cuộc đã hất
luôn xuống đất cái lẵng đầy cam và chanh mà một người bán rong đang cố
nài bán cho bọn thanh niên. Trật tự ban đầu của đoàn kỵ sĩ bị phá vỡ,
Leonor do tình cờ hoặc không cố ý đã ở bên cạnh Rivas, còn Matilda đang
ra sức trấn an con ngựa của mình thì bỗng nghe thấy giọng thầm thì âu yếm
của San Louis thật gần.
- Tôi chán ngấy cái kiểu dậm chân tại chỗ như thế này – Leonor nhìn
lên Martin – Anh có thích phi thật nhanh không?
- Ồ có chứ, thưa tiểu thư!
- Thế thì hãy theo tôi – Leonor thúc ngựa và buông xõng.
Nàng kín đáo ra hiệu cho Matilda và Matilda cũng bắt đầu cho ngựa phi
nước đại. Ông Damasso chỉ tiễn biệt con gái bằng mắt vì ông còn phải đền
cho người bán rong số cam đã bị bọn trẻ con thích của ngọt xơi mất.
- Hãy phi theo họ đi, còn ba thì xin đủ thôi! – ông kêu to với cậu con
trai khi nhận thấy các cô gái đã ở quá xa.
Đang bị kích động bởi hơi thở nóng hổi của chú ngựa đực Martin đang
cưỡi, con ngựa của Leonor lại bị nàng vụt thêm cho một roi nên lồng lên
phi như gió.
Lén nhìn Leonor, Martin cảm thấy một nỗi xúc động không tả nổi và lần
đầu tiên trong tâm hồn chàng nóng bỏng niềm hy vọng vào hạnh phúc. Sự