chán ngấy đã làm cho nàng đặc biệt bị phiền nhiễu trong thời gian gần đây,
đông thời nàng cũng chưa từ bỏ mong muốn háo danh là chinh phục hoàn
toàn trái tim của chàng để rồi bằng cách đó đánh gục chàng. Leonor có thể
chờ đợi ở Martin đủ thứ - cả sự rụt rè thường có, thậm chí cả vẻ lạnh nhạt
thực lòng hay vờ vĩnh, nhưng chỉ không phải là sự xấc xược chứa đựng
trong câu hỏi của chàng! Chính vì thế cô gái quyết định sử dụng đến thứ vũ
khí đáng tin cậy là tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng để trừng phạt chàng trai quá tự tin.
Nàng làm bộ không nghe rõ những lời chàng nói và hỏi lại một cách kiêu
ngạo:
- Anh vừa tự cho phép mình nói gì thế?
Máu nóng dồn lên mặt Martin và gò má chàng vốn hơi ửng hồng bỗng đỏ
lựng lên vì xấu hổ. Bản tính kiêu hãnh, chàng trai liền nổi giận và mặc dù
trái tim chàng sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực vì xao xuyến, nhưng lưỡi
chàng lại không chịu tuân thủ nên chàng lấy hết can đảm nói:
- Tôi cho phép mình đặt câu hỏi ấy, thưa tiểu thư, bởi vì tôi đi theo cô
đây chỉ để thực hiện ý nguyện của cô mà thôi. Hơn nữa tôi còn sợ rằng, lạy
trời, đừng có gì bất hạnh xảy ra cho cô.
- À, ra thế đấy? – Leonor hơi bực bội thốt lên – nghĩa là anh phi ngựa
theo tôi để phòng trường hợp tôi cần giúp đỡ ư?
- Tôi luôn sẵn sàng phục vụ, thưa tiểu thư! – Martin đáp lại với vẻ tự
trọng.
Leonor thích thú nghe những lời này bởi lẽ trong đó, giống như một tấm
gương soi, phản ánh bản tính tự tôn của người phát ngôn ra chúng.
- Liệu anh có tự gánh quá nhiều trách nhiệm cho bản thân không khi
muốn đền đáp sự hiếu khách của chúng tôi? – nàng nói tiếp – Anh chỉ cần
phục vụ ba tôi một cách trung thực và tin cậy là đủ rồi.
- Cô không cần phải nhắc nhở tôi về hoàn cảnh lệ thuộc – Martin đáp
– Không khi nào tôi quên vị trí của tôi trong xã hội còn thấp hơn cả mức
khiêm nhường nữa.
- Khiêm nhường ư? Nhưng so với ai kia chứ?
- So với bất cứ người nào đang đi tới đây.