- Ý anh muốn nói đến anh trai tôi?
- Không đâu, thưa cô, nói thực thì là những người khác kia, các ngài
Mendosa và Valencia ấy.
- Tại sao lại chính là họ nhỉ? – Leonor hỏi, cố che giấu đôi chút nét bối
rối.
- Tại vì họ nhờ có vị trí của mình trong xã hội nên có thể hy vọng vào
điều mà ngay cả mơ ước tôi cũng không dám.
Trong khi đó đoàn kỵ mã ngao du kéo dài trên đường một cách ngoạn mục
đã đến quá gần. Leonor trả lời vội vã:
- Tôi không thể đồng tình với anh – cô gái mở đầu với lòng chân thành
hiếm thấy – tôi nhìn nhận con người không phải theo địa vị trong xã hội và
càng không căn cứ vào sự giàu có. Anh biết đấy, - nàng mỉm cười nói thêm
làm cho trái tim của Martin ngập tràn niềm vui sướng khó tả - tôi và anh
luôn luôn không đồng quan điểm.
Nàng khẽ thúc ngựa và phi về phía các bạn. Nhìn theo nàng hồi lâu, Martin
ngẫm nghĩ:
"Một sinh thể kỳ lạ biết bao! Chẳng lẽ nàng chỉ biết sống bằng lý trí mà
hoàn toàn không có trái tim? Có lẽ nàng đơn thuần cười giễu mình? Hay là
vì lý do gì đó nàng muốn tự đề cao trước mắt mình?"
Cứ như thế Martin đắm chìm trong suy tư đến nỗi thậm chí không nhận
thấy đoàn du khách đã tới bên. Lần đầu tiên chàng thấy lòng thanh thản sau
khi nói chuyện với Leonor. Lần đầu tiên những tia sáng ấm áp của hy vọng
sưởi ấm trái tim chàng, rộng mở chân trời ước mơ của chàng. Và bản thân
niềm hy vọng ấy cũng đã là hạnh phúc tột đỉnh đối với Martin.
Sau khi không còn thấy Leonor và Martin, đôi bạn đồng hành của họ lúc
đầu còn phi nước đại, nhưng chẳng bao lâu đã chuỷên sang nước kiệu.
Raphael sóng vai cùng với Matilda và cả hai say sưa với cuộc tâm tình vẫn
thường xảy ra với những người yêu nhau. Gương mặt của San Louis sáng
ngời hạnh phúc, đôi mắt chan chứa tình yêu trong khi đôi môi thầm thì
những ước nguyện thủy chung cho tới trọn đời. Nhưng rốt cuộc chàng cũng
hạ đôi cánh từ trời cao xuống đất để thông báo cho Matilda về những hoàn
cảnh thuận lợi mà chàng hy vọng sẽ giúp lễ cưới của họ nhanh đến nơi.