và sẽ không tiêu tiền đến thế. Còn không thì chính con không biết thế nào
mà lại nợ một nghìn peso nữa.
Agustin thốt ra câu ấy bằng cái giọng tự nhiên và khinh khi nhất, song thực
tế thì sợ hãi theo dõi ấn tượng của nó gây ra cho cha.
Ông Damasso vẫn đang đi từ góc này sang góc khác liền quay phắt lại một
cách đột ngột và nhìn con trai dò xét. Trong đầu ông bất giác nảy ra ý nghĩ
rằng ông Fidel đã nói như thể tiên tri.
- Một nghìn peso! – Ngài tư sản khả kính kêu lên – Thế nhưng ba mới
đưa con cũng số tiền ấy cách đây không lâu kia mà?
- Vâng, đúng thế…Nhưng nói thật…chính con cũng không biết tại sao
thế…thợ may…bạn bè….rồi….
- Chú Fidel hình như biết trước – ông Damasso giận giữ nói – Cái lũ
du đãng chỉ biết mỗi một việc vung vãi tiền của. – rồi quay về phía cậu con
trai ông hỏi thêm – Mày nói là một nghìn peso hả? Nhưng sao lại thế chứ?
Đúng là đùa! Tiêu phí hai nghìn peso trong một tháng! Quỷ tha ma bắt!
Thưa ngài, rõ ràng là ngài cho rằng chúng ta nhiều tiền đến mức gà mổ
không hết!
- Thưa ba, từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa. Chính ba sẽ thấy
con lao động cần mẫn r asaso – chàng công tử nói giọng ngọt như mía lùi.
- Lao động à? Thế mày biết làm cái gì hả? Tất cả chúng mày là lũ thợ
tiêu phi tiền bạc cha mẹ mà không nghĩ đến phải đổ mồ hôi mới kiếm nổi.
Ôi, chú Fidel có lý, chúng mày ăn không ngồi rồi và chỉ có thế!
- Xin thề với ba rằng con sẽ làm việc chăm chỉ. Con chỉ cần trả xong
món nợ này, sau đó không tiêu phí một xu nào nữa.
- Không đâu, anh bạn ạ, tôi đã chán tận cổ những lời hứa hẹn của anh
rồi. Mày có biết tao bảo gì mày không? Đã đến lúc phải trở nên biết điều!
- Ô, con xin sẵn lòng…
- Đúng, đúng…cả lũ chúng mày bây giờ đều nói rất hoa mỹ. một
thanh niên chỉ biết tu tỉnh khi nào lập gia đình, hiểu chưa?
Câu chuyện chuỷên hướng bất ngờ làm cho Agustin cụp mắt bối rối. song
không có đường rút lui nữa và anh chàng đáng thương hiểu rằng chỉ còn
một cách tranh thủ thời gian bằng được.