bỏ lỡ cái giây phút khi ông Fidel ra khỏi văn phòng.
- Thế là cuối cùng ông chú đã chủân bị ra về - hắn quay lại tuyên bố
với Agustin.
Chàng công tử bất hạnh buồn bã đưa mắt tiễn ông Fidel đang tươi tỉnh
bước ra sân, rõ ràng là tự thoả mãn với bản thân. Cùng với con người kia,
niềm hy vọng có thể trì hoãn cuộc nói chuyện nặng nề với cha, dù chỉ một
ngày, cũng đi mất luôn. Agustin cố xin kéo dài thời gian một lần nữa,
nhưng Amador không nghe.
- Đủ rồi! – hắn ngắt lời – nếu thế tôi sẽ tự nói chuyện với ông
Damasso. Đừng có làm trò trẻ con.
- Xin anh đợi, dù chỉ đến tối – Agustin rầu rĩ nài nỉ - Tôi sẽ đem đến,
hoặc là tiền, hoặc là sự đồng ý của cha tôi.
- Ồ không, chẳng lẽ tôi dẫn xác đến đây uổng công! – Amador đáp
không hề thương xót trong khi ngả người trong ghế bành và đốt điếu xì gà
mới – Anh đến chỗ cha anh đi, hãy thoả thuận với ông ấy rồi quay lại đây
trả lời cho tôi rõ.
Agustin chỉ còn biết ngước mắt lên trời hệt như cầu xin sự giúp đỡ và tiến
về phía văn phòng nơi ông Damasso với vẻ mặt của một kẻ tội phạm đi đến
giá treo cổ.