tới chuyện lấy vợ.
- Lại thế nữa! Thế anh có biết tôi cưới vợ khi nào không? Khi mới hai
mươi hai tuổi. Đó chính là lúc phải lập gia đình. Chỉ có những kẻ ăn không
ngồi rồi mới không vội vã cưới vợ. Với lũ con trai độc thân thì không thoát
khỏi bận tâm, chúng nó chỉ biết mỗi một việc ném tiền qua cửa sổ! Ai thế
nào chứ tôi thì quá rõ điều đó.
- Ra thế đấy – ông Damasso do dự, vô tình ngả theo lý lẽ của người
đôi thoại – chỉ có điều, dù sao tôi cũng không thể quyết định một việc như
thế mà không có bà Engracia. Tôi không thể một mình tạo dựng cho số
phận của con trai được.
- Nhưng đó chỉ là cái cớ để thoái thác! – ông Fidel bực bội thốt lên,
quên cả hạ giọng.
- Hãy vì Chúa, anh bạn – ông Damasso trấn an – Cớ để thoái thác cái
gì kia chứ! Rất dễ hiểu là tôi muốn trao đổi với vợ. Dù sao thì bà ấy cũng là
mẹ của Agustin mà.
- Nhưng đối với tôi quan trọng hơn cả là anh nghĩ thế nào. Bản thân
anh có đồng ý cho cưới không?
- Tại sao không? Tôi hài lòng vì chuyện đó.
- Và sẽ cố thuyết phục vợ ông chứ?
- Dĩ nhiên.
- Xin anh nhớ tôi đã nói gì, với lũ con trai độc thân thì không thoát
khỏi bận tâm đâu, vào một ngày đẹp trời chính anh sẽ vỡ lẽ ra rằng con trai
anh đã biến thành đứa con vô công rồi nghề chỉ biết có một việc ném tiền
qua cửa sổ. Vì tôi quá rõ điều đó.
Được lời hứa của ông Damasso bảo đảm, cha Matilda cáo từ ra về, vô cùng
hài lòng với sự biến chuỷên của công việc. Còn trong khi đó ngài Ensina
chìm đắm trong suy tư.
- Về chuyện phung phí tiền bạc có lẽ chú ấy có ly – ông tự lẩm bẩm
với mình khi nhớ lại đã đưa con trai bao nhiêu tiền trong thời gian gần đây.
Ý nghĩ ấy làm cho ông lo lắng thật sự và đút hai tay vào túi, nhà tư sản
đáng kính bắt đầu đi từ góc phòng này sang góc phòng khác.
Lúc ấy Amador đã quá chán ngán vì chờ đợi và đi lại phía cửa sổ để không