- Ừ, đã đến lúc con phải nghĩ đến việc cưới vợ - ông Damasso tiếp tục
bằng một giọng ôn hoà hơn, cho rằng Agustin cụp mắt xuống là tỏ ý phục
tùng và vâng lời.
Bản tính ông Damasso chóng nguôi giận hiếm thấy và ông rất hài lòng khi
con trai thừa nhận quyền lực người cha. Sự phục tùng bề ngoài của Agustin
xoa dịu trái tim ông . Và nhìn cậu con trai vẫn chưa ngẩng đầu lên, ông
Damasso mủi lòng:
- Thôi được…không cần che giấu là ba dễ chịu vì con tôn trọng ba,
nhưng ba muốn rằng con phải thành thật. Chúng ta sẽ nói chuyện thân mật,
con có thích cô em họ của con không?
- Em họ của con?
- Đúng thế, Matilda. Thật ra nó đáng yêu đấy chứ?
- Ồ vâng, tất nhiên.
- Và tính nết của nó rất tuyệt phải không?
- Tuyệt vời, thưa ba, đơn thuần là tuyệt vời!
- Con có muốn một người vợ như vậy không?
- Còn phải nói! – Agustin thốt lên ,tưởng tưởng chắc chắn là tính nhẫn
nại và lòng hiếu nghĩa sẽ giúp mình thoát khỏi tai họa.
- Thế thì hãy nghe thật chăm chú – ông Damasso thoả mãn – hôm nay
chú con đã đến và nói rằng chú ấy sẽ rất sung sướng thấy con trở thành con
rể.
- Nếu ý của ba cũng thế thì con…
- Đúng là ý của ba cũng thế, con trai ạ. Hãy tin ba, cần phải biết nghe
lời nói khôn ngoan từ khi con còn trẻ thì lúc về già mới sung sướng được.
- Mọi điều đều đúng, thưa ba. Nhưng khốn nỗi, Matilda hoàn toàn
không yêu con.
- Thật tầm bậy! – ông Damasso vỗ vỗ vai con trai cười mỉa – trước khi
cưới vợ ba cũng nghĩ như thế. Các cô gái rất hay ngượng ngùng. Có khi
yêu mê mệt rồi mà không dám bỉêu lộ tình cảm của mình. Đấy, cô em họ
của con là như vậy. Cứ nói chuyện chân tình với nó rồi con tự thấy. Ba dám
chắc là nó yêu con lắm.
- Không đâu, thưa ba, không thể có điều đó đâu, Matilda yêu người