nói năng sao cho thích ứng với vai trò ấy.
Martin theo chàng ta về phòng riêng rồi ngồi xuống chiếc ghế do chàng
công tử đưa mời.
- Số mệnh đã sắp đặt cho tôi ra sao đây? – Agustin hỏi với giọng run
run trong lúc khóa cửa lại.
- Mọi chuyện đều tốt đẹp – Rivas bình thản đáp – Tôi không phát hiện
được việc đăng ký hôn thú của anh ở một nhà thờ nào cả. Thế anh có tìm
thấy gì không?
- Không một dấu vết nào! – Agustin mừng rỡ báo tin.
- Sáng mai tôi sẽ nhận được xác nhận bằng giấy về việc này – Martin
nói tiếp.
- Tôi cũng thế.
- Vậy là chúng ta đã khẳng định được là hôn lễ của anh chỉ đơn thuần
là lừa đảo. bây giờ điều chủ yếu là tránh được việc loan truyền.
Agustin xúc động nhảy đến ôm chầm lấy Rivas.
- Anh đã cứu sống tôi, Martin! – chàng ta thốt lên.
Tiếng gõ cửa vang lên hệt như để đáp lại.
- Ai đó? – Agustin hỏi.
Có tiếng Leonor ngoài cửa.
- Mở không? – Agustin hỏi.
Rivas gật đầu đồng ý. Trái tim chàng đập dữ dội khi vừa nghe thấy giọng
nói của cô gái.
Tiếng chìa khoá kêu lách cách và người đẹp hiện ra ở ngưỡng cửa.
- Các anh làm gì mà phải khoá trái cửa như thể có âm mưu gì thế? –
Cô gái hỏi và đưa mắt nhìn Martin vừa đứng dậy đi ra – Anh đi đâu vậy? –
nàng hỏi thêm.
- Chắc cô muốn nói chuyện với anh cô. Tôi không dám quấy rầy.
- Đúng là tôi muốn bàn chuyện với Agustin, nhưng anh ở đây không
thừa đâu.
Leonor ngồi xuống ghế sô pha, Agustin ngồi bên cạnh nàng còn Martin thì
kiếm một chỗ xa hơn một chút ở chiếc ghế bành.
- Trước bữa ăn trưa – cô gái mở đầu – ba có kể hết chuyện của anh