- Tối nay tôi sẽ chơi cho anh nghe bản nhạc valse mới. Chắc chắn anh
chưa được nghe lần nào đâu.
Nàng chăm chú nhìn Rivas trong lúc nói câu đó, dường như muốn cho
chàng hiểu nàng sẽ đợi.
Tối hôm ấy Rivas bước qua ngưỡng cửa phòng khách lòng tràn trề vui
sướng và hồi hộp. Ở đó đã tụ tập đông đủ đám khách khứa thường lệ chỉ
thiếu gia đình ông Fidel – kẻ mưu lợi cẩn trọng cho rằng tạm thời không
xuất hiện ở nhà ông anh rể là sáng suốt nhất.
Sau khi Martin mới xuất hiện được một lát, Leonor đứng dậy và đi tới chiếc
đàn dương cầm, liếc mắt ra hiệu cho chàng trai đi theo. Rivas tiến lại gần,
lòng xốn xang rạo rực. Mà chàng làm sao không xốn xang cho được? Cả sự
mời mọc bất ngờ, cả lời yêu cầu đến với nàng một cách lặng lẽ - phải chăng
tất cả những điều đó không giống với một cuộc hẹn hò kín đáo?
- Đây là bản nhạc valse mà tôi đã nói tới – Leonor nói nhỏ khi đặt
cuốn nhạc lên cái giá.
Nàng bắt đầu chơi đàn, còn Martin đứng kế bên giở các trang nhạc.
- Tôi nhận thấy anh đúng là ông Thiện của gia đình tôi – vừa tiếp tục
đàn Leonor vừa lẩm bẩm.
- Tiểu thư nói thế ý gì? – Martin bối rối.
- Ba tôi thường xuyên khẳng định là anh là cánh tay phải…
- Ông Damasso vì lòng tốt mà khuếch đại mấy việc làm nhỏ nhặt tôi
đã làm để phục vụ ông đấy thôi.
- Thế còn Matilda? Bởi vì nếu không có anh thì chắc suốt đời cô ấy
vẫn cứ bất hạnh.
- Nhưng chính trong việc này vai trò của tôi hoàn toàn rất bé nhỏ.
- Sự thực thì lúc đầu anh cứ khăng khăng không chịu tin tôi.
- Làm sao tôi có thể hành động khác được? Dầu sao thì đó là điều bí
mật không phải của tôi mà là của bạn tôi.
- Và hơn nữa anh còn tưởng rằng tôi yêu anh ấy.
- Vâng, mà chẳng có cơ sở nào hết. Nhưng tôi nhận ra sai lầm rất sớm.
- Mà đó vẫn chưa hết…Bây giờ Agustin cũng gọi anh là vị cứu tinh
nữa.