Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 4
Sau khi thu xếp xong mớ đồ đạc nghèo nàn, Martin Rivas ngồi ưu tư
trong căn phòng ông Damasso đã ưu ái dành cho chàng ở tầng trên. Những
ý tưởng khác nhau vây bọc chàng trai. Vậy là cuối cùng chàng đã ở thủ đô,
nơi mà người ta bàn tán quá nhiều ở Copiano quê hương của chàng. Giờ
đây chàng đã đơn độc và số mệnh buộc chàng tồn tại một cách tẻ ngắt xa
lìa những người thân. Trái tim chàng thắt lại khi nhớ tới những người mà
chàng đã bỏ lại trong nước mắt và buồn khổ…nhưng liền lúc đó Martin nôn
nao nghĩ đến việc chàng, một kẻ tỉnh lẻ quê mùa xa lạ đối với những lề thói
thượng lưu, lát nữa sẽ xuất hiện ở giữa những người quá quen với xa hoa và
lộng lẫy, trong ngôi nhà mà số mệnh đã vô tình đưa chàng tới. Khi ấy chàng
từ bỏ hoàn toàn những niềm hy vọng mà bất cứ chàng trai nào cũng ấp ủ.
Người hầu đã cho biết ngài Ensina là một trong những người giàu có nhất
Santiago, rằng chủ nhân của dinh thự có một cô con gái đẹp như tranh vẽ
và một cậu con trai diện bảnh nhất thành phố. Martin cay đắng hình dung
mình thật thảm hại khi ở bên những con cưng lịch lãm và hào hoa của số
phận. Bức tranh ấy làm tổn thương lòng kiêu hãnh bẩm sinh của chàng đến
mức chàng quên cả nghĩ đến lời thề của mình trên đường tới thủ đô, quên
cả những khát khao danh vọng đã từng ấp ủ trong tâm hồn.
Vào lúc bốn giờ rưỡi, người hầu gõ cửa báo rằng ông chủ đang đợi ngài
Rivas ở phòng khách.
Martin liếc vội vào tấm gương treo trên bồn rửa mặt và nhận thấy khuôn
mặt mình nhợt nhạt, bối rối. một nỗi sợ hãi trẻ con lan khắp cơ thể chàng,
nhưng cũng đúng khoảnh khắc đó chàng thấy xấu hổ vì sự yếu đuối và đã
bình tâm lại bằng nỗ lực của ý chí.
Khi người hùng của chúng ta bước vào căn phòng, nơi toàn thể gia đình
Ensina đã tụ họp đông đủ, đôi má của chàng đỏ bừng chứ không còn vẻ
nhợt nhạt mà trước đó chỉ khoảng một phút đã đưa chàng vào tâm trạng