tuyệt vọng.
Ông Damasso lơ đễnh đáp lại lời chào của khách và giới thiệu chàng với vợ
và con gái. Đúng lúc Agustin bước vào và ông bố cũng giới thiệu khách với
cậu con trai, nhưng chàng công tử chỉ khẽ gật đầu. Sự đón tiếp lạnh nhạt
quá đáng làm cho Rivas hoàn toàn chán nản, chàng đứng mà không biết để
tay vào đâu và bối rối nhìn Agustin chểnh mảng vuốt mái tóc mượt. Lời
mời ngồi nhã nhặc của ngài Ensina đã giúp cho Martin thoát khỏi tình thế
khó xử. không nhìn qua ai, chàng lấy một cái ghế và ngôi xuống, cố ý hơi
xa khỏi cái hội nho nhỏ của mấy mẹ con bà Engracia. Chàng Agustin say
sưa ca ngợi vóc dáng tuyệt vời của chú ngựa – chàng ta vừa cưỡi ngựa dạo
chơi về.
Với tâm hồn mộc mạc, Martin ghen tị với chàng công tử này khi chàng ta
thao thao bất tuyệt lúc thì bằng tiếng Pháp, lúc thì bằng những châm ngôn
nhạt nhẽo được khoa trương một cách nực cười. Martin bị choáng ngợp
trước sự bài trí sang trọng của phòng khách. Cho đến giờ chưa khi nào
chàng có được cơ hội nhìn thấy nào đồ gỗ nạm vàng, nào màn cửa sổ bằng
nhung lớn hết cỡ, nào hằng hà sa số đồ trang trí trên các mặt bàn. Do non
nớt trong cuộc sống, chàng coi tất cả sự vô vị ấy như bằng chứng của sự
vĩ đại và ưu thế thật sự, trong tâm hồn đầy phấn khích của chàng vô tình
trỗi dậy một khát vọng giàu sang mà những trái thơm non trẻ rất dễ đón
nhận.
Ban đầu Martin chỉ kín đáo quan sát mọi thứ xung quanh, không nhận thấy
mình trở lại rụt rè và cũng không có ý khắc phục tâm trạng đó như chàng
đã làm được khi mới bước vào phòng khách không lâu trước đó.
Là người thích nói chuyện, Damasso bắt đầu hỏi chàng về tình hình các
khu mỏ ở Copiano. Martin đã định trả lời, và chàng nhận thấy bà Engracia
và hai người con bà đang nhìn chàng rất chăm chú. Thế nhưng tình thế ấy
không những không làm cho chàng lúng túng thêm mà trái lại, bỗng dưng
chàng thấy tự tin hẳn lên. Chàng bắt đầu nói một cách bình tĩnh và rành
mạch, bình thản theo dõi những người đang nhìn mình với vẻ tò mò không
cần giấu giếm.
Rivas đã quen với hoàn cảnh khó khăn, và chàng đã dùng ý chí để lấy lại sự