người khách tỉnh lẻ vừa nêu ra những quan điểm cộng hoà của mình. Đúng
khoảnh khắc ấy, người hầu xuất hiện ở ngưỡng cửa báo đã chuẩn bị xong
bữa ăn.
Chàng du đãng chìa khuỷu tay trái cho bà me, còn tay phải thì cố bế lấy chú
chó nhỏ.
- Cẩn thận nào, con trai! – bà mệnh phụ kêu lên sợ hãi khi nhận thấy
cậu con không thật trân trọng trong cư xử với "cô con cưng" của bà – Trời
ơi, con sẽ làm đau nó đấy.
- Mẹ nói gì vậy – cậu ta cãi lại – làm sao mà con lại nỡ faire mal (làm
cho đau đớn) một sinh thể mỹ miều dường này được.
Damasso chìa tay cho con gái và quay về phía Martin:
- Xin mời vào bàn, anh bạn quý! – Ông nói với chàng và theo vợ cùng
con trai bước sang phòng ăn.
Cái cách gọi "anh bạn quý" lập tức nhắc cho chàng trai nhớ tới khoảng cách
quá lớn giữa chàng và gia đình ngài Ensina. Chàng cúi đầu lặng lẽ bước
theo và nhìn Agustin nện gót giày bóng láng một cách lịch lãm phô trương
trên tấm thảm sặc sỡ và Leonor kiêu kỳ phô diễn sắc đẹp lộng lãy của nàng,
người hùng của chúng ta hoàn toàn chán nản đến tận cùng.
Suốt bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng nói của một mình Agustin.
- Ở khách sạn "Frères Movencaux" ngày nào tôi cũng ăn món súp
tuyệt vời – vừa huyên thuyên chàng ta vừa vuốt hàng lông măng mờ mờ
trên mép – còn bánh mì Paris mới sướng miệng làm sao! – rồi vội vàng
chen vào diễn văn mấy từ tiếng Pháp chàng ta nói thêm: Divin merveilleux
[1]
- Con học được tiếng Pháp nhanh quá chừng! – bà Engracia thán phục
thốt lên. Trong khi múc cho Diamela thìa xúp, bà ngẩng cao đầu nhìn
Martin, rõ ràng muốn nhấn mạnh ưu thế của con trai đối với chàng. Nhưng
có thể do bà mệnh phụ đáng kính không được thận trọng lắm khi đưa chiếc
thìa vào cái mõm quý hóa của con chó, hoặc có thể vì hơi nóng làm rát
bỏng cái mũi thanh lịch của Diamela mà bỗng dưng nó sủa toáng lên làm
cho chiếc đĩa trước mặt bà Engracia bị chao nghiêng và xúp chảy lênh láng
ra khăn trải bàn.