Amador nín thinh.
- Sao mày không trả lời đi hả? – bà Bernarda phát cáu – chính mày
mới nói hôm qua là có giấy tờ ở chỗ mục sư hết kia mà.
- Xin mẹ cứ bình tĩnh – Amador tỏ vẻ can đảm mặc dù lòng buồn rười
rượi – Lúc nào cần thì chúng ta sẽ đưa ra.
- Ngài nghe thấy chưa? Hôn lễ được tiến hành theo đúng thể thức, và
đến lúc phải tổ chức cho hợp lệ rồi đấy – bà Bernarda tuyên bố.
- Mẹ tôi nói thế là thực tế đấy – Amador đế theo – Nhưng nếu ngài
muốn, đám cưới có thể từ từ, còn chúng ta sẽ tạm thời im lặng.
- Không, tôi có ý định im lặng, ngày hôm nay tôi sẽ kiện đến toà án,
các người sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Xin tuỳ ý ngài, cứ để sự việc được phân giải tại đó – bà mẹ cắt lời,
đưa mắt tìm sự ủng hộ của con trai.
- Vâng, vâng, xin ngài cứ kiện – Amador nói, lấy lòng mẹ.
Ông Damasso mất hết kiên nhẫn, ông đứng phắt lên khỏi ghế.
- Các người cứ khăng khăng cho uổng công – ông nói vẻ đe doạ - việc
này sẽ kết thúc xấu đấy. Hiện giờ, để chuộc lại hành vi xằng bậy của con
trai, thậm chí tôi sẵn sàng trả một khoản tiền lớn với điều kiện mọi chuyện
được giữ bí mật. Nhưng vì các người buộc tôi phải kiện đến toà án, tôi sẽ
không nao núng và đạt được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với những
kẻ có tội.
- Được rồi, cái đó tuỳ ngài! – bà Bernarda gân cổ đáp – Chính mặt tôi
thấy mục sư tiến hành hôn lễ và không ai can ngăn được tôi tin như thế.
Đúng không, Amador?
- Đúng thế mẹ, đúng là như thế.
- Tôi khuyên các người suy nghĩ cho chín chắn – ông Damasso nói lần
cuối cùng – nếu như sáng mai tôi không nhận được lời đáp ưng thuận thì
dứt khoát tôi sẽ kiện ra toà án.
Ông đi ra không thèm từ biệt. Ông thấy không được yên tâm. Tính ngoan
cố của bà Bernarda và những lời lẽ của Amador làm cho ông lo ngại, bởi vì
Amador đã che mặt được ông vẻ lúng túng của hắn. mặc dù trong tay có đủ
bằng chứng không thể chối cãi, ông vẫn chợt nghĩ rằng hai mẹ con bà