- Bà lâm rồi, trong tay tôi có những bằng chứng xác đáng…
- Lại còn những bằng chứng gì nữa? Xin ngài chờ cho một phút!
Nói đoạn bà Bernarda đi đến cửa dẫn ra sân.
- Amador! Amador! – bà gọi to.
Chàng Molina đã sửa soạn y phục và định đến chỗ Agustin. Hắn vội vã
chạy vào khi nghe mẹ gọi và vừa trông thấy ông Damasso, hắn tái mét mặt.
- Con hãy nghe ngài đây nói gì.
- Điều gì thế ạ? – Amador hỏi một cách yếu ớt.
- Quý ngài khẳng định dường như con trai của ngài không hề cưới
Adelaida của chúng ta.
Amador đã cố mỉm cười tỏ ý khinh miệt nhưng thay vào đó trên gương mặt
hắn lại hiện ra nét nhăn nhó thảm hại. Những lời của mẹ hắn nói ra giáng
mạnh vào hắn như tiếng sét và trong một khoảnh khắc, hắn quýnh quáng.
Nhưng ngay sau đó hắn tự trấn tĩnh, cười khẩy xỏ xiên và cố tỏ ra bình tĩnh
tuyên bố:
- Thưa ngài vô cùng kính mến, chắc là ngài không biết những việc đã
xảy ra.
- Anh lầm rồi! Tôi biết rất rõ là anh có một hành động vi phạm pháp
luật! – ông Damasso nổi nóng – tôi đang nắm giữ những bằng chứng nói
lên rằng cái hôn lễ mà con trai tôi chấp thuận do sự đe doạ của các người là
giả mạo.
- Tôi rất muốn nhìn thấy những bằng chứng ấy! – Amador tỏ vẻ bạo
dạn.
- Chúng đây – ông Damasso đáp, tay giơ ra những tờ giấy do Martin
trao cho hồi sáng – và nếu cần thiết, tôi sẽ sử dụng đến.
Amador hiểu ra rằng sự việc xoay chuyển theo chiều hướng nguy hiểm và
tốt nhất nên thoả hiệp, nhưng sự hiện diện của bà mẹ làm cho hắn không
dám làm điều đó.
- Thôi đành vậy, nếu như ngài có bằng chứng thì tôi cũng tìm được
bằng chứng – hắn lẩm bẩm – còn phải chờ xem ai thắng.
Ông Damasso không muốn đưa sự việc đến cãi vã ầm ĩ.
- Nhưng bằng chứng của tôi không thể chối cãi, cái hôn lễ được tiến