đẹp đỏng đảnh. Và chàng khẳng định thêm rằng ý trung nhân của chàng có
một trái tim tàn nhẫn và háo danh.
"Nàng quá ư kiêu hãnh để quan tâm một cách khoan hậu đến tình yêu của
một kẻ không có địa vị gì trong xã hội như ta" – chàng cay đắng tự nhủ. Ý
tưởng buồn bã ấy nhanh chóng đưa Martin đến hoang mạc bao la của đau
khổ, nơi mà những kẻ si tình hít thở hương vị chua chát của các đoá hoa
sầu tư lạt lẽo. đối với những trái tim non trẻ nỗi đau tình ái luôn đượm chất
thơ và người hùng của chúng ta, chìm sâu trong vực thẳm tuyệt vọng ngọt
ngào vẫn tự thề nguyện là phục vụ tận tâm gia đình Leonor mà không cần
đếm xỉa đến sự khinh miệt của nàng. Lòng sẵn sàng xả thân ấy làm cho tâm
hồn đớn đau của chàng tràn ngập một niềm hân hoan cay đắng. Chàng cư
xử như một kẻ si tình bất hạnh, cố đè nén buồn chán để tự bắt mình phụng
sự một cách hào hiệp thần tượng của trái tim mình.
"Thà rằng đau khổ vì nàng – chàng tự nhủ - còn hơn rơi vào tình trạng
hững hờ bế tắc!"
dần dần Martin đã trải qua các chặng đường của một tình yêu thật sự và giờ
đây những đau khổ trong tâm hồn đối với chàng lại gần như là niềm hạnh
phúc. Chàng quyết sẽ không chấp nhận đổi chúng để lấy sự yên bình trong
thái độ dửng dưng với bất cứ giá nào.
Mải mê nghĩ đến Leonor chàng đi đến nhà Molina để thực hiện công việc
đã được giao phó.
"Nếu như ta giàn xếp được mọi chuyện – Martin nghĩ – nàng sẽ mang ơn ta
bởi vì dĩ nhiên nàng rất quý trọng sự yên lành của những người thân"
trong khi đó bà Bernarda, Amador và Adelaida tụ tập trong một cuộc họp
gia đình để bàn luận những hậu quả của cuộc thăm viếng đột ngột của ngài
Ensina.
- Mẹ thật vô cùng hài lòng khi cuối cùng tất cả bọn nhà giàu đều biết
việc hôn lễ của Adelaida – bà mẹ khả kính nói, không nhận thấy khuôn mặt
của các con buồn so.
Tin chắc rằng con gái đã thực sự được làm phép cưới với Agustin, bà
Bernarda say sưa tận hưởng tương lai xán lạn của nàng và xây nên những
lâu đài bằng không khí mà không hề ngờ đến chuyện Adelaida bị nỗi lo sợ