ghê gớm hành hạ. Nhìn thấy cô gái đột nhiên bưng mặt, bà quyết định
khích lệ nàng.
- Đừng rầu rĩ thế, đồ ngốc ạ! Cái lão nhà giàu ấy dù có lồng lên như
thế nào chăng nữa thì cũng đành ngậm đắng nuốt cay thôi, cứ để gã nổi cơn
thịnh nộ rồi thừa nhận con là con dâu và phải đưa về nhà.
Nói xong bà Bernarda đi ra. Còn lại hai người với nhau, hai chị em nhìn
nhau đầy ý nghĩa.
- Có bàn tay kẻ nào đó nhúng vào chuyện này – Amador nói – Cái
thằng Agustin của chị thì ngay cả nghĩ tới nghi ngờ việc đã lấy vợ một cách
hợp lệ cũng không thể. Em có cảm giác ở đây có sự nhúng mũi của đồ ngốc
nghếch Edelmira.
- Ô, thì có gì khác nhau đâu! – Adelaida cắt lời – bởi vì nếu như mọi
chuyện vỡ lở thì chúng ta toi mạng. Chúng ta sẽ nói gì khi sự việc bị đưa ra
toà đây?
- Hừ - Amador lẩm bẩm, đưa tay gãi gáy – hoá ra chúng ta bị lâm vào
tình thế kẹt cứng.
- Cậu đã đưa tôi vào sự rắc rối này – Adelaida nói tiếp, lòng đầy lo
ngại trước cái điều đang đợi họ - bây giờ xin cứ dàn xếp tất cả đi.
- Nhưng em đã vì chị mà cố sức kia mà! – Amador bực tức – Hơn nữa,
dù sao mọi chuyện chưa đến nỗi tệ lắm đâu, vì rằng lão già còn sợ hơn cả
chúng ta nếu sự việc bị phanh phui. Em tin rằng nếu chúng ta thú nhận tất
cả với lão ta thì lão ta sẽ đền ơn hậu hĩ.
- Đúng là phải hành động như thế! – Adelaida thốt lên, nóng lòng
muốn thoát khỏi mối đe doạ đang treo trên đầu họ.
- Chị đừng có ngu xuẩn – Amador nói giọng tự tin – Lão già còn phải
trả tiền cho chúng ta im lặng ấy chứ!
- Tôi chẳng cần gì tiền hết – Adelaida kiêu hãnh đáp – tôi chỉ muốn
thoát khỏi câu chuyện nhơ nhuốc mà cậu đã đưa tôi vào đấy thôi.
- Được rồi em nhận hết trách nhiệm – Amador trả lời.
Adelaida bắt em trai thề sẽ dàn xếp mọi chuyện, sau đó mới về phòng
riêng. Còn Amador quay ra tính toán xem hắn sẽ vớ được bao nhiêu tiền
nếu như hắn chấp nhận đề nghị của ông Damasso và bằng cách đó chấm