bất kỳ lời hứa nào – Martin mỉm cười.
Ông Damasso vào văn phòng để ký chi phiếu. Bà vợ vẫn chưa thể hoàn hồn
sau đòn giáng bất ngờ, thở một cách nặng nhọc, bà cứ ghì xiết lấy Diamela
làm cho con chó ra sức vùng vẫy để thoát vòng tay khó chịu ấy mà không
được.
Rời chiếc sô pha mà nàng đang ngồi cùng bà mẹ, Leonor đi tới chỗ Martin
đứng cách đó một quãng.
- Dù anh không mong muốn – nàng nói – tôi vẫn cứ đã đi sâu vào cái
điều bí mật mà anh dày công che giấu .
- Xin cô công minh cho – chàng nói giọng cầu khẩn – làm sao tôi có
thể tiết lộ bí mật không thuộc về tôi được?
- Tôi hiểu hết – cô gái ngạo mạn đáp – nhất là khi việc giữ bí mật còn
có lợi cho anh nữa.
- Có lợi cho tôi? Nhưng tại sao thế?
- Tại vì câu chuyện liên quan đến những người trong cái nhà mà anh
vẫn đến viếng thăm cùng với anh tôi.
- Điều đó đúng, tôi đã cùng đi với anh ấy đến đó vài lần.
- Ba tôi kể rằng ở đó có hai cô con gái và cả hai đều xinh xắn – Leonor
ranh mãnh nhận xét – cần phải nghĩ là Agustin chỉ tán tỉnh một cô.
Nghe lời ám chỉ trực tiếp ấy Rivas lúng túng không biết trả lời sao vì rằng
như chúng tôi đã nói, lần nào đứng trước Leonor chàng trai cũng mất hết sự
minh mẫn vốn có. Chính sự lúng túng lại là nguyên nhân cho việc Martin
nói ra được những lời nhiều ý nghĩa hơn cả lúc chàng giữ thái độ lãnh đạm.
- Kể từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa của ngôi
nhà ấy nữa – chàng tuyên bố - Tôi nghĩ rằng đó là biện pháp tốt nhất để tự
bào chữa.
- Liệu đó có phải là sự hy sinh quá lớn không? – Leonor chế giễu.
Nhận thấy cha cầm tờ chi phiếu đi vào, cô gái quay đi và trở về chỗ bà mẹ.
Martin lơ đễnh nghe những lời chỉ dẫn tỉ mỉ của ông chủ rồi đi ra, nghĩ ngợi
về những lời Leonor nói nhiều hơn gấp bội so với công việc được giao phó.
Giọng nhạo báng của cô gái và nụ cười mỉa mai của nàng một lần nữa lại
buộc chàng phải nghĩ rằng đơn thuần chàng chỉ là trò chơi trong tay người