Niềm kiêu hãnh lại thức dậy trong nàng và nàng không thể thoả hiệp với
việc Martin, dù phút giây, quên mất vị trí của một kẻ ái mộ nhút nhát và lễ
độ. Rồi ném ánh mắt kiêu kỳ lên Rivas, cô gái hỏi một cách kẻ cả:
- Phải chăng anh định coi tôi là đối thủ của cô bạn mới?
Trái tim Martin thắt lại đau xót, một lần nữa chàng chợt nghĩ rằng đàng sau
lớp vỏ bọc tuyệt mỹ kia ẩn chứa một tâm hồn tàn nhẫn và luôn nhạo báng.
- Tôi không hề nghĩ đến việc đó – chàng buồn bã đáp nhưng vẫn giữ
vẻ đường hoàng – Vâng, đáng tiếc là cô đã hiểu những lời của tôi như vậy.
Từ tầng thượng nơi gia đình Molina ngồi, Edelmira đã trông thấy Martin đi
vào khoang lô và ngồi bên Leonor.
- Chắc rằng Rivas say mê tiểu thư kia – viên sĩ quan cảnh binh bình
luận trong lúc bám riết Edelmira.
Nàng chỉ thở dài nặng nề và nghĩ lần này kẻ ái mộ hay ghen của mình đã
nói đúng.
Trong lúc đó bà Bernarda thấy cần phải khích lệ cô con gái lớn:
- Đừng chán nản, Adelaida! Ngày này sang năm con sẽ ngồi trong
khoang lô với chàng người Pháp.
Nghe câu trả lời buồn rầu của Martin, Leonor trở nên ưu tư. Một lúc sau
chàng trai đứng dậy cáo lui.
"Mình đã quá khe khắt với chàng" – Leonor nhủ thầm khi nhìn theo Martin.
Và nàng định bụng sau khi ở nhà hát về, vào bữa trà tối sẽ làm dịu bớt ấn
tượng mà những lời của nàng đã gây ra cho Rivas.
Martin không xuất hiện ở tầng dưới nữa, còn lúc về nhà, trái với mong đợi,
Leonor không thấy chàng ở phòng khách.
- chẳng lẽ Martin chưa về? – nàng hỏi người hầu vừa mang khay trà
vào.
- Ông ấy về lâu rồi, thưa tiểu thư – người hầu trả lời.
Nằm trên giường, người đẹp không còn nghĩ đến thành công của mình ở
nhà hát cũng như những lời tán tụng phỉnh nịnh của cánh thanh niên quen
thuộc nữa. Giờ đây nàng chỉ nghĩ đến một mình Rivas, nghĩ đến vẻ đường
hoàng của chàng khi đón nhận ánh mắt khinh thị của nàng.
"Mình đã quá khắt khe với chàng – một lần nữa cô gái tự nhủ - và chàng