Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 37
Sáng ngày mười chín tháng chín, một chiếc xe bò kéo chậm chạp lăn
trên đường về phía Alameda, những tấm chăn phủ rất khéo che nắng cho
những người trong xe. Những cỗ xe độc đáo như thế có thể bắt gặp thường
xuyên vào dịp lễ ở Pampilia. Toàn thể gia đình Molina cùng với hai người
bạn yên vị một cách thoải mái với mấy cái gối và mấy tấm thảm trong
chiếc xe ấy.
Bà Bernarda dựa cánh tay phải lên giỏ đựng đồ ăn, còn tay trái giữ khư khư
chiếc giỏ khác trong đó thò ra mấy cổ chai. Cả hai cô gái đều ngồi trước
mặt bà. Nghiêng đầu vào Edelmira một cách lịch sự, Ricardo Kastanios
thầm thì điều gì đó với cô gái (chàng ta được chỉ huy gia ân đặc biệt không
phải tham dự lễ diễu binh). Một trong những kẻ ái mộ Adelaida thì ngồi ở
ghế bên cạnh nàng. Phía trước, sát ngay càng xe là Amador Molina ngồi
thõng chân xuống đất với một điếu xì gà trên tay, làm hoàn chỉnh thêm bức
tranh ngoạn mục đặc trưng cho thủ đô Chilê trong những ngày lễ tháng
chín. Hắn vui vẻ cất giọng hát một bài hát rất thích hợp cho dịp này, kết
thúc bằng mấy tiếng "hãy cố lên, hãy cố lên, xà ích!" Mấy người kia đồng
thanh hoà theo đoạn điệp khúc, vừa tặc lưỡi vừa búng tay nhái theo tiếng đì
đùng của hoả tiễn rồi đua nhau nốc hết ly này đến ly khác thứ rượu chanh
do đôi tay sành sỏi chàng Amador chế biến.
Chúng ta tạm biệt một lúc với gia đình bà Bernarda cùng chiếc xe bò kéo ở
Kampo de Marta, trên một trong những con đường dẫn đến nhà tù thành
phố, lẫn vào dãy dài các cỗ xe của những con người vui vẻ và áo quần lễ
hội diêm dúa khác.
Từ sáng sớm trước ngôi nhà của ngài Ensina đã có hai chú tuấn mã tuyệt
đẹp yên cương tề chỉnh đứng đợi, chốc chốc lại gõ móng xuống đường vẻ
sốt ruột, chúng phải đợi đến tận hai giờ trưa mới được phục vụ các kỵ sĩ
của mình: Agustin và Martin.