- Thế nào, trả lời đi! – bà Bernarda dồn vào con gái.
- Để làm gì à? Làm sao tôi biết được? Cậu đã đòi tôi phải nghe theo
cậu tất cả.
- Thấy chưa – bà Bernarda gầm lên – Tao hiểu mày mà, chỉ một mình
mày có lỗi trong mọi việc thôi.
Rồi bà trút lên con trai hàng tràng những lời chửi rủa khủng khiếp nhất.
Nhận thấy sự việc tồi tệ, Amador bỗng kêu lên cắt ngang lời bà ta.
- Chửi con thì ăn thua gì, giá như mẹ hiểu rõ điều gì xảy ra ở cái nhà
này có phải hơn không.
Adelaida đăm đăm nhìn em trai cầu khẩn, nhưng hắn chỉ còn nghĩ đến một
việc, làm thế nào để bà mẹ bớt điên mà bình tĩnh lại.
- Thế thì điều gì xảy ra trong nhà tao hả? – bà Bernarda hỏi con trai,
giọng hung tợn.
- Một khi Adelaida cam đoan rằng con bày ra tất cả những trò đó
không phải vì chị ấy, cứ để chị ấy trả lời cho mẹ rõ. Chối bỏ tội của mình là
việc dễ nhất, nhưng con không theo gương chị ấy đâu, con chẳng có gì phải
giấu giếm hết.
Adelaida hiểu rằng nàng bị mối nguy cơ đe doạ. Để buộc em trai im tiếng,
nàng quyết định nhận hết lỗi về phần mình. Song đã muộn mất rồi, bà
Bernarda bỗng linh cảm là vẫn còn điều gì đó bị giấu giếm nên bắt con gái
phải trả lời. Mặc cho Adelaida uổng công thề thốt rằng nàng đã xúi bẩy em
trai giăng bẫy Agustin chỉ vì nàng muốn lấy chồng công tử thực thụ, bà
Bernarda vẫn khăng khăng một mực:
- Chuyện đó tốt thôi! Nhưng nếu Amador nói hình như mày che đậy
điều gì đó thì ắt là phải có chứ?
Giá mà Amador đỡ lời cho chị gái, có lẽ hai chị em đã có thể đánh tan mối
ngờ vực của bà mẹ, nhưng hắn không muốn can thiệp vì sợ bà Bernarda nổi
giận. Biết chắc sẽ không moi được điều gì ở con gái, bà giận dữ quay sang
Amador đang nín thinh và nạt nộ bắt phải nói rõ hết sự thật.
- Nếu mày không thú nhận ngay tức khắc – bà ta điên cuồng rít lên,
vung hai nắm đấm ra đe doạ - tao sẽ cho mày đăng lính với ly do mày đâm
ra cứng đầu cứng cổ! Hãy nhớ là mày vẫn còn chưa đến hai mươi lăm tuổi