vực. Cô gái lảo đảo ngã xuống chiếc ghế bành, còn bà mẹ mất thăng bằng
đổ uỵch xuống sàn nhà bất tỉnh.
Mấy người con kinh hoàng, lao đến chỗ bà Bernarda nằm bất động để đưa
bà lên giường, cô hầu bắt đầu xoa bóp đôi chân, Amador rảy nước lên mặt
mẹ, còn hai chị em o6m chặt lấy nhau thổn thức không nguôi.
Một lát sau bà Bernarda hồi tỉnh và quay ra khóc lóc vì nỗi nhục nhã của
con gái. Bao giờ cũng vậy, sau cơn xúc động dữ dội là sự suy sụp sức lực
của thể xác lẫn tinh thần. Ngày hôm sau bà Bernarda cảm thấy mệt lả đến
nỗi không thể ngồi dậy khỏi giường mà phải nằm cho hồi phục. Lòng biết
ơn Raphael San Louis do sự quan tâm săn sóc thường xuyên trước kia, giờ
đây được thay thế bằng mối thù hận và khát vọng trả thù, sự việc phản trắc
của chàng trai gây cho bà chấn động sâu sắc và bà nát óc nghĩ cách thanh
toán sự xúc phạm của chàng. Song mọi điều xảy ra trong đầu đều bị bà
Bernarda cho là không thích hợp, cuối cùng bà quyết định sẽ nhượng bộ
hoà giải Raphael với Adelaida và bằng cách đó đem hạnh phúc trở lại cho
con gái, còn gia đình thì thoát khỏi tủi nhục.
Càng ngày bà Molina càng thích thú cái dự định ấy hơn và khi đã bình phục
ít nhiều, bà ta nảy ra ý định trực tiếp gặp San Louis.
Lúc đó là mười giờ sáng, chàng trai đang ngồi một mình trong phòng riêng.
Sự xuất hiện đột ngột của bà Bernarda gây cho chàng lúng túng và chợt có
linh cảm chẳng lành. Nhưng mặc dù vậy, chàng vẫn tự trấn tĩnh để tiếp đón
vị khách không mời thật nhã nhặn và lịch thiệp.
Bà Molina cũng khôn khéo che đậy những tình cảm cuồn cuộn trong lòng
để tỏ ra bình thản và tự nhiên. Nghiêng mình nhã nhặn, bà ngồi xuống
chiếc ghế do Raphael đưa mời với một nụ cười niềm nở rồi cởi bỏ tấm khăn
choàng trên đầu, bà ta thân mật nói:
- Hình như anh quên hẳn đường đến nhà chúng tôi rồi.
- Xin bà quý mến hãy tin cho , việc đo không nói lên điều gì cả -
chàng trai trả lời – tôi vẫn nặng cảm tình với bà như trước đây thôi.
- Dẫu sao thì không có cái gì không có nguyên nhân. Anh có biết
người ta thường nói sao không? Khi móng ngựa kêu tức là có chiếc đinh đã
rơi.