- Tất cả đều có thể.
- Ra thế! Tôi cũng đoán ra..
- Đây là chuyện đã lâu rồi, nó khởi phát từ trước khi tôi vinh hạnh làm
quen với gia đình bà.
- Có thể nó là chuyện từ lâu, tôi không bàn cãi. Chỉ có điều rõ ràng là
anh quên rằng ở nhà chúng tôi cũng có chuyện xảy ra với anh!
Khi nói câu này bà Bernarda ném lên Raphael ánh mắt ác độc và gương
mặt bà biểu hiện lòng quyết tâm cứng rắn.
Chàng trai tái mặt, bản thân sự xuất hiện của bà Bernarda đã bắt chàng
cảnh giác và lo ngại song không ngờ đến sự tân công trắng trợn đến thế.
- Tôi không hiểu ý bà định nói gì – chàng ra vẻ không đoán được ý
nghĩa đích thực những lời của bà ta.
- Đừng giả bộ ngốc nghếch, anh thừa hiểu chuyện gì! Tốt hơn hết
chúng ta thoả thuận hữu hảo với nhau trong lúc còn chưa muộn.
- Rốt cuộc thì bà cần gì ở tôi nào? – Raphael hỏi, không giấu giếm vẻ
bực dọc.
- Tôi cần anh cưới con gái tôi đã bị anh làm nhục – bà Bernarda đang
thép tuyên bố.
- Điều đó không thể - Raphael đáp – Số phận của tôi đã gắn chặt với
một tiểu thư con nhà gia giáo.
Bà Bernarda bừng giận cắt lời chàng.
- Còn chúng tôi anh không thèm để ý tới phải không? Con gái tôi cũng
con nhà gia giáo và anh đã quyến rũ nó, đã hứa cưới nó! Một công tử chân
chính phải biết giữ lời.
Raphael uông công đưa ra các lý lẽ khác nhau để tự bào chữa, bà Bernarda
không thèm nghe bất kỳ điều gì mà cứ khăng khăng ý định mình.
- Lần cuối cùng xin bà hiểu cho – San Louis mất hết tự chủ - tôi không
thể nào cưới con gái bà được. Bởi vậy tốt nhất là bà chấp thuận điều đề
nghị tôi sắp nói ra đây.
- Đề nghị gì nữa nào? – bà Molina hoài nghi hỏi.
- Cha tôi để lại mười hai nghìn peso thừa kế, tôi hứa sẽ thừa nhận đứa
bé và dành cho Adelaida phân nửa số tài sản của tôi.